Rõ ràng là, lớp học không phải là nơi dễ sống cho lắm.
Năm học đầu tiên là một năm thảm họa, 3 năm sau càng không khá khẩm gì hơn. Nhưng đến lớp 9, tôi quyết định hành động. Tôi đã ấp ủ một kết hoạch.
Vẫn là một buổi sáng thứ năm bình thường, Doyoung vẫn như cũ bám lấy tôi không dứt! Tôi rất muốn quay qua mắng cậu ta một trận cho hả giận, nhưng vì kế hoạch lâu dài, tôi phải nhịn, để mặc cậu ấy hết nhảy xốc lên lưng tôi thì lại ôm ôm cánh tay tôi. Và rồi thì tôi đã thấy mục tiêu cho kế hoạch này, tôi sẽ hành động!
- Này! Hana! Hana chờ tớ đã! - Tôi hét lên thật to để Doyoung nghe rõ ràng, sau đó gạt tay cậu ta ra, đuổi theo cái người tên Hana đó!
- Oh! Chào Junghwan. - Hana quay lại chào, còn tặng cho tôi một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Tôi biết Doyoung vẫn đang chết trân phía sau nhìn mình, chắc chắn bộ dạng cậu ta lúc này chính là trên trán xuất hiện ba vạch đen. Không hiểu sao tôi có hơi bối rối, tôi cũng chả biết nữa. Nhưng để tiếp tục kế hoạch, tôi mời Hana đi chơi.
- Tớ tự hỏi hôm nay cậu có muốn đi chơi.. à.. riêng với tớ không?
- Vậy thì thật tuyệt! Hẹn cậu sau buổi học nhé! - Hana tuy bên ngoài rất xinh đẹp, nhưng tôi biết rõ cô ta vốn chỉ được cái mả thôi, và cũng chỉ bày ra vẻ dịu dàng với những chàng trai đẹp. Không phải tôi tự luyến đâu, nhưng với vẻ ngoài này của tôi có thể đứng đầu toàn trường đấy chứ!
Tại sao tôi lại chọn Hana mà không phải ai khác? Để biết được kế hoạch này thành công thế nào, bạn phải biết là Doyoung cực kì ghét Hana, lí do thì tôi không rõ lắm, nhưng chắc giống với lí do của tôi nhỉ.
- Lúc đầu mẹ chẳng cho tớ bấm lỗ tai đâu, nhưng tớ đã cố xin...
Giờ ăn trưa, tôi và Hana tất nhiên là phải ngồi cạnh nhau rồi, tôi tập trung giải quyết bữa ăn của mình trong khi Hana thì bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt về những chuyện vặt vảnh gì đó. Tôi thực lòng chả có hứng thú đâu, nhưng khi Doyoung đến ngồi gần chỗ chúng tôi, thì tôi bắt buộc phải giả vờ như cực kì hứng thú với câu chuyện của Hana.
- Đáng ra tớ không được tháo vòng trước 16 tuổi đâu...
- Oh, chán thật nhỉ!
Tôi nghĩ thế giới nợ tôi một giải Oscar đấy, hahaha.
Đi chơi với Hana, nói chuyện, đi ăn với cô ấy, tôi nghĩ Doyoung sẽ sớm buông tha cho tôi thôi. Quả thật, cũng có chút tác dụng đó chứ... nhưng cho đến khi tôi phát hiện thằng bạn thân Ji Ho cũng bắt đầu thích Hana.
- Này Hana, cậu đã chuẩn bị gì cho môn khoa học chưa? - Ji Ho bắt đầu bắt chuyện.
- Tớ đang định tìm hiểu về các loại mái sấy tóc.
- Nghe hấp dẫn đấy
Thế là hai người họ cứ nói chuyện như thế suốt tiết tự học. Và tôi không biết bọn họ đã thân nhau tới mức nào, mà thằng Ji Ho lại dám bán rẻ tôi cho gái, nó nói với Hana mục đích của tôi.
Chát! Một cái tát không tính là mạnh, tôi không đau, chỉ thấy xấu hổ, thử hỏi có thằng con trai nào tự hào khi bị con gái tát không chứ.
- Đồ tồi! - Cô ta bỏ lại hai chữ liền rời đi. Tôi bàng hoàng, không phải vì tôi bị đá, mà là kế hoạch của tôi mới chỉ vỏn vẹn 4 ngày liền bị đổ vỡ.
Nói lại về Doyoung, chả mất bao lâu, cậu ta lại đá lông nheo với tôi, thâm chí còn thèm khát hơn, cậu ta còn ngửi tôi nữa! Đúng, tôi không lầm đâu, trong lớp học tôi có thể cảm nhận rõ ràng cậu ta từ bàn dưới chồm người về trước để ngửi tôi đấy!! Ôi thần linh ơi, không lẽ cuộc đời tôi cứ vậy sao? Điều an ủi duy nhất là có gì đó sẽ thay nổi vào năm sau... trường phổ thông. Có khi chúng tôi sẽ được xếp khác lớp, và lúc đó tôi có thể "Bye Bye" Doyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | lật ngược
RomanceChuyển ver chưa có sự cho phép của au. Nếu có vấn đề gì mình sẽ gỡ ngay.