Chap 2: Doyoung

120 20 0
                                    

Tôi là Doyoung, năm nay tròn 7 cái mùa thị rụng. Đó là một ngày thứ bảy đẹp trời, tôi đang ngồi vu vơ ở sân trước chơi với vài chú cún nhỏ thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng dừng ở nhà đối diện, tôi nghĩ chắc là hàng xóm mới dọn đến. Vốn định không bận tâm, nhưng chợt lướt thấy một cậu bé kia, chắc cậu ta cũng trạc tuổi tôi, đang hớn hở mà chạy nhảy khắp ngôi nhà. Tôi thất thần đi đến gần cậu ta, muốn chào hỏi một chút, hay tốt hơn là làm bạn luôn cũng không tệ. Đang ngượng ngùng không biết nên mở miệng thế nào, vì tôi vốn dở tệ khoản giao tiếp này, thì chợt cậu ta quay quắt lại nhìn tôi. Tôi lại ngẩn người nhìn sâu vào mắt cậu ta, chúng rất đẹp, đẹp hơn tất cả những gì tôi từng thấy trên đời này. Tôi yêu đôi mắt của cậu ta mất rồi!

Gạt bỏ ngượng ngùng, tôi chìa tay ra bắt chuyện với cậu ấy, nhưng thật lạ là cậu ấy không hề trả lời tôi, chả lẽ cậu ấy không thể nói? Hay cậu ấy sợ? Tôi nghĩ mình cũng không xấu xí đến nỗi dọa người vậy đâu. Thì chợt mẹ cậu ấy gọi, à, thì ra cậu ấy tên là Junghwan, một cái tên rất đẹp, hệt như đôi mắt cậu ta vậy!

Và tôi cũng biết cậu ấy không thích tôi cho lắm, nhưng tôi mặc kệ, cứ tự nhủ rằng mình nên tích cực một tí, chắc chắn sẽ mau chóng thân thiết thôi, trẻ con mà! Nhưng không ngờ quá khó, tôi có cảm giác ba cậu ta cũng không ưa gì tôi, nhưng thôi tôi mặc, tôi thích cậu ấy, chứ không phải ba cậu, có thể dần dần ông ấy sẽ có thiện cảm thôi, người lớn chắc cũng sẽ không để bụng chuyện con nít đâu!

Vốn tôi chỉ mong khoảng cách giữa chúng tôi có thể kéo gần lại! Vốn tôi chỉ muốn bắt tay cậu ấy để làm quen thôi! Nhưng ai ngờ thành ra chúng tôi như đang chơi vờn bắt nhau ở bãi cỏ trước nhà, và khi cậu ta nắm lấy tay tôi, tôi khá bất ngờ, lúc này một cơn gió nhẹ lướt qua, tôi khẽ nâng tầm mắt nhìn cậu ta, thì ra cậu ta cũng đang nhìn tôi! Tâm trạng lúc này phải nói thế nào nhỉ, trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt nóng ran lên vì sự động chạm quá mức này, tôi không biết nên làm gì ngoài việc im lặng nhìn cậu ấy, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu... tôi lại bị chúng hút hồn nữa rồi!

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu thích đôi mắt cậu ta tới vậy? Vì ba tôi là họa sĩ, nên tôi thừa hưởng gen yêu cái đẹp của ông sao? Tôi quả thật chỉ muốn mãi mãi chiếm lấy đôi mắt ấy, chỉ muốn trong đôi mắt cậu chỉ có mình tôi được ngự trị! Và thế là tôi mỉm cười, cười vì tôi đã tìm ra cái đẹp đẽ của cuộc đời mình...

Tôi thấy cậu ấy như cũng như có ý cười nhìn tôi... ánh mắt có phần ôn nhu sủng nịnh hơn rất nhiều. Cậu ấy vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, khẽ cúi đầu xuống gần hơn, tôi đang hạnh phúc! Đôi mắt kia đang ngày càng gần tôi hơn!!! Và với tình cảnh này, giống như trong những quyển truyện cổ tích mà đám con gái ở trường hay kể, tôi lại cười tươi hơn, tôi biết, Junghwan đang chuẩn bị cho một nụ hôn...

Mãi đến khi cậu ấy vội bỏ chạy vào nhà cho đến lúc đóng sầm cửa lại, tôi vẫn đứng đó, cười một cách ngây ngô, hôm nay là một ngày thật hạnh phúc!

hwando | lật ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ