Chap 5: Trở lại như trước

89 14 0
                                    

Tôi đã luôn nỗ lực hết mình để giúp Junghwan làm quen được với mọi thứ ở đây, tôi mặc kệ bị đám bạn đùa bỡn thế nào, tôi chỉ muốn giúp Junghwan thôi, chỉ muốn là bạn của cậu ấy thôi cũng đủ rồi... Tôi vẫn luôn nỗ lực như vậy, cho đến năm lớp 9, Hana chen ngang giữa chúng tôi.

Hana kia chả là gì ngoài một đứa hay khóc nhè, ngồi lê đôi mách và lẳng lơ! Mặt đẹp, nhiều tóc, nhưng thiếu não! Nhưng cô ta lại đang đi nghênh ngang giữa sân trường mà nắm tay õng ẹo với Junghwan, Junghwan của tôi! Người vẫn còn nợ tôi nụ hôn đầu!

Mà thôi, tôi quyết định mặc xác cô ta, tôi biết Junghwan của tôi rồi sẽ nhìn ra được con người nông cạn của Hana! Tôi tin Junghwan! Và đúng là ông trời hiểu ý tôi, đúng 4 ngày, họ chia tay.

Hôm đó tôi vẫn theo thường lệ âm thầm quan sát Junghwan từ xa, lúc cậu ấy vừa bước ra từ nhà vệ sinh liền ăn một cái tát của Hana, gương mặt giận dữ và hổ thẹn của cô ta lúc đó khiến tôi hả dạ vô cùng! Tôi biết việc phải chia tay với một cậu chàng đẹp trai giàu có như Junghwan khiến cô ta rất không bằng lòng, ừ thì cũng sẽ rất khó chấp nhận, nhưng tại sao cô ta dám đánh Junghwan của tôi chứ?? Tôi rất muốn đến và tặng lại cô ả một bạt tay, nhưng tôi đã không làm, vì tôi lo cho Junghwan hơn, bị một cái tát trước thiên hạ như vậy đối với một thằng con trai thực là nhục nhã không gì bằng!

Và khi Junghwan rời xa cô ả Hana kia thì cậu ấy đã thân với tôi hơn.

- Chào Doyoung

- Hì hì.. chào Junghwan

Đó là lần đầu tiên cậu ấy chào tôi ở trường học! Các bạn không biết tôi vui vẻ đến cỡ nào đâu! Suốt tiết học hôm đó, tôi cứ ngồi đó nhìn bóng lưng cao lớn của Junghwan phía trước mà cười như một thằng bệnh vậy đấy!

- Junghwan à, nghỉ trưa rồi, đi ăn ha!

- Ừ... cũng được!

- Cậu muốn ăn gì hả Junghwan?

- Tớ sao cũng được...

- À ừ, vậy ăn thịt cừu xiên nhé~ tớ đi xếp hàng.

Suốt cả buổi ăn tuy Junghwan không nói gì nhưng tôi rất vui, vì Junghwan không những chịu đi ăn với tôi mà còn ngồi chung một bàn nữa! Có phải tôi đang nằm mơ không a!!???

- Junghwan! Chỗ này là sao? Đặt y = 0 rồi làm gì nữa?

- Xong rồi thì cậu tìm đenta bằng công thức trong tài liệu, sau đó so sánh xem đenta lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng 0 để giải tìm nghiệm phương trình.

- Hả? Đenta?

- Cậu ngu ngốc vừa thôi chứ! Là như vầy, cậu lấy...v.v

Junghwan quay hẳn xuống bàn tôi để vừa giúp tôi làm bài vừa giảng bài cho tôi, trông cậu ấy lúc tập trung thật đẹp trai, làn da màu đồng đặc trưng của đàn ông, sống mũi cao, mày kiếm sắc sảo, và hơn hết thảy chính là đôi mắt kia, tôi thấy như có gì đó trong đôi mắt ấy, nó như biết nói vậy... thật khác xa với mắt tôi, màu xanh lục, thật kì dị... tôi mãi ngắm Junghwan mà bao nhiêu chữ nghĩa cậu ấy nói tôi đều chả thấm thía vào đâu cả, nhưng sợ Junghwan nổi giận, chửi tôi ngu ngốc rồi không chơi với tôi nữa, tôi phải giả bộ như đã hiểu.

Nhưng có lẽ cậu ấy ngại nhỉ, chỉ nói chuyện rồi giúp tôi làm bài thôi mà mặt mũi ngượng cứng hết cả, trông thật dễ thương... và tóc cậu ấy, nó có mùi bạc hà nữa. Tôi không thể cảm nhận hết, nên suốt năm lớp 9, tôi đã dành ra chỉ để ngửi tóc cậu ấy, rồi tự hỏi bao giờ cậu ấy sẽ trao cho tôi nụ hôn đầu... Ừ tôi công nhận mình có hơi biến thái đấy!

hwando | lật ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ