Chap 6: Cây sung dâu

96 16 6
                                    

Đúng là năm lớp 10 đã có nhiều thay đổi. Nhưng thay đổi lớn nhất không phải là ở trường, nó xuất hiện ở nhà tôi. Ông ngoại chuyển đến ở với cả nhà. Khi tôi vừa đi học về thì đã thấy ông ngồi trên chiếc sofa màu nâu nhạt ở phòng khách, hướng mắt nhìn ngắm những tia nắng hoàng hôn của buổi chiều tà. Mẹ nói ông cứ trầm ngâm như thế từ khi bà mất. Ông không còn giống như trước kia nữa, ông ít nói chuyện với tôi. À mà thật ra, ông chưa từng nói gì nhiều với tôi cả. Cho đến khi Doyoung xuất hiện trên tờ báo địa phương.

- Junghwan! Cháu nói chuyện với ông nhé?

- Chuyện gì ạ?

- Ngồi đi.

- Vâng.

Tôi thấy hơi lạ một tí, nhưng vẫn làm theo lời ông.

- Kể với ông về Doyoung bạn của cháu đi.

- Doyoung ạ? Cậu ấy không phải bạn cháu.

- Oh.. Sao thế? - Ông bỗng nhiên nghiêng đầu dùng vẻ mặt cực kì khó hiểu để nhìn tôi.

- Sao tự nhiên ông lại muốn biết vậy ạ?

Ông chìa tay đưa cho tôi một tờ báo, đó là tờ báo địa phương của hôm nay. Và tôi thấy trong đó có một hình ảnh khá là quen thuộc. Hừ, tất nhiên là Doyoung kia không lên trang nhất của tờ Daegu times vì là hội phó hội học sinh của trường. Cậu ta chiễm chệ trên đó là do nhất quyết ngồi trên cây Sung dâu.

Doyoung và cây sung dâu ngu ngốc, thật hợp quá chứ nhỉ? Cậu ta luôn nghĩ đó là món quà của Chúa.

*Flashback*

- Này Junghwan! Trèo cây với anh em tớ đi!!!

- À... không cần đâu.. cảm ơn.

Tôi miễn cưỡng từ chối rồi đạp xe bỏ đi, còn cậu ta cùng hai người anh trai là Hyunsuk và Junkyu đang hí hửng trèo lên cái cây ngu ngốc ấy!

Rồi lại một hôm khác...

- Junghwan! Coi nào! Lên đây đi, vui lắm!! Cậu có thể thấy mọi thứ!!

- Tớ... không được! Ba cần tớ giúp... à.. để sửa... đồ.

Đó là điều tôi cần làm. Ôi trời! Trèo lên cây và chơi với Doyoung, tôi sẽ bị kéo về hồi 7 tuổi mất! Mà lần này là gì đây nhỉ?

"Junghwan và Doyoung

Ngồi trên cây và K-I-S-S-I-N-G"

Tôi thà ăn mù tạt cả đời còn hơn đấy!

- Xe còn cách ba đoạn nữa!!!

- Hai đoạn nữa!!!

- Một đoạn nữa thôi!!!

- Làm như bản thân cậu ta đáng giá lắm, Junghwan nhỉ?

- Thì tớ cũng như cậu thôi Ji Ho! Tớ ghét khi cậu ta làm thế.

- Đúng thế, tớ là đi bộ còn hơn là phải đứng đợi xe bus và nghe cậu ta kêu gào như thế!

Doyoung cứ đu trèo trên cái cây đó mà nói những điều làm lảm nhảm. Khi xe bus của trường đến, cậu ấy trèo xuống và hay hỏi tôi:

hwando | lật ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ