Giản Tế mang theo nét cười gật đầu với bác sĩ Lý, làm khẩu hình miệng nói: "Cảm ơn."
Bác sĩ Lý nói một vài vấn đề cần chú ý, sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán, xách cái rương nhỏ của mình lên rồi nện bước vội vàng rời khỏi.
Một bó tuổi rồi, hơn nửa đêm đi kiếm chút tiền cũng không dễ dàng gì.
Sau đó Giản Tế lại cười bảo: "Hựu Hựu, em coi, Dung ma ma bị kéo xuống đánh chết rồi."
Người nọ thút tha thút thít ngẩng mặt lên, xoay đầu nhìn thử, đúng là chẳng còn ai nữa.
Cậu hít cái mũi, nhỏ giọng nói: "Ông, ông ấy chỉ đâm một kim, không đến mức đánh chết đâu."
Giản Tế liền bưng mặt cậu cười không ngừng nổi.
Cười đủ rồi, anh lại khẽ nói: "Mệt không hử, có muốn đi ngủ không?"
Tang Gia Ý lắc đầu, bây giờ cậu lại chẳng muốn ngủ nữa.
Có lẽ là truyền nước biển dần dần có tác dụng, trái lại người tỉnh táo hơn một chút, ít nhất đã biết Giản Tế là ai, cũng biết đây là đâu.
Cũng triệt để mở ra cái đài phát thanh của cậu.
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Lời của tôi trên xe hôm nay, anh có nghe thấy không?"
"Câu nào nhỉ?"
"Tôi nói sinh nhật năm nay tôi sẽ có một cái bánh kem sô cô la thuộc về mình."
Sau đó cậu nâng con ngươi lên nhìn người nọ một cái, gần như là nói rõ rồi đó.
Giản Tế nhịn cười: "Biết rồi, mua cho em."
Tang Gia Ý hài lòng, tiếp đó cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Người nhà họ Tề sao mà keo kiệt như thế chứ, thêm một cái bánh kem cũng không muốn mua, năm nào cũng là bánh kem dâu tây vậy đó, còn phải chung một cái với Tề Tu Du, ai thèm xài chung với cậu ta! Cùng ngày sinh nhật với cậu ta thật là xui xẻo."
Sinh bệnh khiến cậu biến thành một nhóc ba hoa chích chòe, bình thường thì sao cũng không chịu nói, vào kiểu thời điểm choáng váng không quá tỉnh táo này, lại như hạt châu vãi xuống đất, rơi lạo xạo cả ra.
Ban đầu Giản Tế còn mang theo ý cười lắng nghe, sau đó ý cười cũng dần dần tan biến, chỉ có bàn tay vỗ về sau lưng người nọ vẫn dịu dàng như cũ.
"Người nhà họ Tề thật kỳ quái, nếu bọn họ đã không thích tôi như vậy, vì sao còn phải hao tâm tốn sức ép đưa tôi đi?"
Coi như ban đầu bọn họ lạnh nhạt với cậu, kỳ thực Tang Gia Ý có thể hiểu.
Nhiều năm thất lạc như thế khó mà bù đắp lại, bọn họ không làm cha mẹ tốt của mình, cậu cũng chưa làm đứa con ngoan của họ.
Nhưng điều chẳng thể lý giải đó là, nếu đã miễn cưỡng đến thế, vậy thì đừng ép buộc chứ.
Đứa nhỏ tủi thân muốn xỉu: "Tôi cũng chẳng muốn quay về Tề gia đâu, tôi chỉ muốn ở bên cạnh ông nội."
Thực ra Giản Tế hiểu tâm thái của bọn họ, càng là kiểu gia đình hào quý như này, thì càng coi trọng huyết thống, sao cũng là con của mình, dựa vào đâu mà phải nuôi con kẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố Chi
RomanceTên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- Tag: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, 1x1, chậm nhiệt. 1...