Trong bầu không khí càng thêm vắng lặng, Tang Gia Ý cấp tốc thò hai tay ra bịt miệng, y như muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội vậy.
Nhưng mà, một khi bắt đầu nấc cục, khó mà ngừng hẳn được, cái này nối tiếp cái kia.
"......"
Lệ khí gì gì đó trong lòng Giản Tế bỗng nhiên đều sủi mất tăm, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười đi về phía Tang Gia Ý.
Thần kỳ ghê, Tang Gia Ý cảm thấy trên người đối phương chẳng còn bốc khí đen nữa rồi.
Nhưng mà vẫn còn đang nấc cục, tiếng thì ngắn nhưng lại dồn dập.
Giản Tế cười rồi đưa tay đặt lên gáy cậu, dẫn người đi vào trong phòng.
"Làm ức...... cái gì ức..... ạ?"
Giản Tế mở miệng: "Vừa mới bị em phát hiện bộ mặt thật của tôi rồi, mang ra ngoài diệt khẩu!"
Mắt Tang Gia Ý chớp ngày càng nhanh hơn, sau đó Giản Tế dẫn cậu vào trong phòng, rót cho cậu ly nước.
"Nào, uống từ từ từng ngụm thôi."
"Anh ức...... không hạ ức...... độc chứ." Tang Gia Ý nấc đến mức đỏ cả mặt, vẫn còn muốn đùa giỡn.
Thanh âm của Giản Tế không chút do dự: "Ừ, không đâu."
Sau đó còn làm bộ muốn ép uống, Tang Gia Ý vô thức há miệng, nhưng khi nước thật sự đưa tới bên miệng, mới biết cái gì là thùng rỗng kêu to.
Động tác đổ nước cường thế, chứ thực ra là đút từng ngụm từng ngụm nước nhỏ.
Đút ly nước nửa ngày trời, Tang Gia Ý mới dần dần dịu lại.
Người đi qua cẩn thận nghiêm túc đánh giá phía bên này, chỉ cảm thấy cảnh tượng này có hơi đáng sợ.
Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hôn nhân của Giản Tế và Tang Gia Ý rất có khả năng không phải chuyện thật.
Nhưng một người đàn ông thờ ơ thậm chí có thể nói là máu lạnh như vậy, thế mà bây giờ đang dịu dàng dỗ người, cẩn thận đút người uống nước.
Tất cả mọi người nhất thời lại có chút mê muội, chẳng lẽ bọn họ đoán sai rồi?
Hai người này là thật à?
Thời điểm đang nghĩ ngợi lung tung, liền đối diện với con ngươi tối đen thâm thúy của người đàn ông, giật mình một cái, vội vã xoay người rời khỏi.
"Giờ chúng ta đi nhé?"
Tang Gia Ý gật đầu: "Đi thôi."
Dẫu sao cậu cũng không muốn nán lại đây, giống như là lồng giam vậy.
Giản Tế liền đặt ly xuống, tiếp đó kéo khóa áo khoác lông lên cho Tang Gia Ý, rồi mới dẫn người ra ngoài.
Thực ra thời điểm Giản Thế Phàm vừa mới đi ra đây, Giản Tế đã nhìn thấy, sau khi Giản Thế Phàm nói câu đầu tiên, anh liền chuẩn bị đi đến.
Chỉ là không ngờ tới, bạn nhỏ thoạt nhìn dễ ăn hiếp như vậy lại mồm miệng sắc bén, thường xuyên gãi đúng chỗ ngứa, đâm cũng trúng chỗ đau người nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố Chi
RomantizmTên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- Tag: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, 1x1, chậm nhiệt. 1...