Chương 36 (2)

8.9K 693 47
                                    

Mặc dù tốc độ buổi chiều nhanh hơn, nhưng thời điểm sắp kết thúc thì màn đêm bên ngoài đã buông xuống.

Nửa khoảng thời gian trước đó của Tang Gia Ý, là bưng ly ngồi an tĩnh đằng sau Giản Tế, cũng ngoan ngoãn không nói chuyện, không quấy rầy bất kỳ ai.

Kế đó sau khi cả người tỉnh táo liền đi tìm Tiểu Nguyệt xác định phần sau kịch bản.

Nguyên một ngày trời, hiệu suất thu âm đến gần tận 5 kỳ xem như là đã rất cao rồi.

Lúc người tới, đã có không ít người ló đầu nhìn ra bên ngoài, chờ mong thầy Vũ Tế đến.

Lúc người đi, người nhìn ra bên ngoài vẫn nhiều như cũ.

Liền trông thấy thầy Vũ Tế dẫn Tang Tử lên xe, rời khỏi nơi này cùng nhau.

Có người cảm thán: "Hai người này là sao vậy chứ?"

"Chính là như vậy ó."

"Nhưng sao tôi cảm thấy thời điểm livestream《Nguyệt Thượng Mi Sáo》trước đây không lâu, hai người vẫn chưa thân quen mà?"

"Có thể là vừa gặp đã củi khô lửa bốc, một phát không thể vãn hồi?"

"......"

Tóm lại, trong lúc nhất thời, nội bộ của Phòng làm việc Voice đã truyền ra không ít lời đồn, bàn tán sôi nổi về mối quan hệ của hai người, đưa ra đủ loại suy đoán.

-

Thời gian cũng không còn sớm nữa, cho nên Giản Tế cũng không định tốn thêm thì giờ quay về làm cơm, trực tiếp dẫn người ra ngoài ăn rồi mới về nhà.

Hệ thống sưởi bên trong xe mở vừa đủ, sưởi đến mức cả người Tang Gia Ý ấm áp, ban nãy lại ăn no, bây giờ cả người đều lộ ra một luồng hơi thở buồn ngủ.

Hai tay cậu cắm vào bên trong túi áo khoác, hơi khép mắt, đầu gật gù giữa không trung.

Lúc dừng đèn đỏ, Giản Tế không nhịn được mà vươn tay nâng cằm cậu lên:

"Sao mà có thể ngủ như vậy hả? Mùa đông đã qua rồi, hẳn cũng nên tỉnh lại từ giấc ngủ đông rồi chứ."

Tang Gia Ý nghe thấy lời của anh, nỗ lực chống mí mắt, thanh âm mang theo chút giọng mũi: "Vẫn còn ngủ xuân mà."

Giản Tế bật cười: "Vậy mùa hè với thu vẫn ngủ hửm?"

Người nọ lại yếu ớt nói: "Hạ quyện thu phạp[1]."
[1] Mùa hè uể oải, mùa thu dễ mệt. Lấy từ câu gốc 春困秋乏夏盹冬眠 /xuân khốn thu phạp hạ truân đông miên/: ý chỉ sự thay đổi của thời tiết cũng dẫn đến sự thay đổi của cơ thể. Mùa xuân dễ buồn ngủ, mùa hè thường ngủ ngắn, mùa thu dễ mệt mỏi, mùa đông ngủ dài.

Giản Tế cười càng dữ dội hơn.

Sau khi đến nhà, bên trong phòng khách đã bày hai hàng âu phục định chế thủ công.

Giản Tế chạm chạm cái ót của Tang Gia Ý: "Có thích không? Em tự chọn đi."

Tang Gia Ý không để ý mấy cái này như thế, thuận tay chọn một bộ âu phục màu đen điệu thấp, rồi lên lầu.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ