Chương 44

9.2K 573 49
                                    

Tang Gia Ý: "......"

Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.

Trước kia, đối với cậu mà nói, mặc dù chỉ có một mình ông nội gọi cậu là Hựu Hựu. Nhưng cậu nghĩ, nếu người khác cũng gọi cậu như vậy, Tang Gia Ý cảm thấy hẳn là cũng chẳng sao cả.

Cùng lắm thì có hơi ngại thôi, dù sao ý nghĩa đại biểu cho hai chữ "Hựu Hựu" quá mức thân mật, cứ cảm giác như người ta đang gọi bảo bối của họ.

Nhưng mãi đến khi cảm xúc ban nãy của Giản Tế thay đổi, mới khiến Tang Gia Ý ý thức được cái gì đó hơi mông lung.

Thời điểm trước đấy ở Phòng làm việc Voice, Tang Gia Ý từng đồng ý với Giản Tế, nói rằng sẽ duy trì khoảng cách nhất định với người khác, ít tiếp xúc tứ chi hơn một chút.

Xét đến cùng, có thể là đối phương có ham muốn chiếm hữu khá mạnh, "ham muốn chiếm hữu" này như vậy thì tuyệt đối không chỉ giới hạn trên tứ chi đâu.

Ví dụ như tư cách gọi "Hựu Hựu", có lẽ đối với Giản Tế mà nói cũng là một loại độc chiếm, là một loại đặc quyền.

Sau khi Vu Tranh tự cưỡng chế giải cứu, liền phát hiện ánh mắt nhàn nhạt của Giản Tế đã dời khỏi người mình. Cậu ta thở ra một hơi thật sâu, cơ thể thả lỏng lại, thiệt dọa người.

Giọng nói của Giản Tế không nghe ra cảm xúc gì: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Đường Trạch Vũ đứng xéo phía sau Giản Tế, cười như không cười nhìn bóng lưng của anh.

Cái người Giản Tế này, quá là khó ngẫm, trên mặt người bình thường biểu hiện ra 3 phần, thì ước chừng có thể đoán được bụng dạ đến 6 hoặc là 10 phần.

Nhưng bình thường Giản Tế chỉ thể hiện ra 0 phần, bên trong là bao nhiêu thì hoàn toàn không đoán ra được.

Đường Trạch Vũ nghi, mức độ tâm trạng tồi tệ trong nháy mắt vừa nãy của đối phương, hẳn là còn tệ hơn nhiều so với phỏng đoán.

Nghĩ tới đây, hắn lại nghiêng đầu nhìn Tang Gia Ý chẳng biết mảy may, bộ dáng nhu thuận.

Trong thang máy, Giản Tế nhìn con số màu đỏ nhảy lên từng ô một, sau đó lại thông qua bề mặt phản chiếu của thang máy nhìn Tang Gia Ý nghiêng đầu, đang lẩm bẩm thì thầm với Vu Tranh.

Lúc Giản Tế ở bên ngoài cũng không gọi cậu là Hựu Hựu.

Giống như là cẩn thận dè dặt cất giấu một kho báu, không để cho người ta phát hiện.

Trước mặt đa phần mọi người, anh đều gọi là "Tiểu Ý", trước mặt bạn bè ở Phòng làm việc Voice hoặc nhóm độc giả kia của Tang Gia Ý, Giản Tế gọi là "Tang Tang" hoặc "Tang Tử".

Hựu Hựu quá quý giá rồi, không cho người khác gọi.

-

Thời điểm mấy người cùng đi vào phòng bao, Diệp Trăn đang ngồi uống trà.

Thấy bọn họ tiến vào, hắn "yô" một tiếng: "Cuối cùng cũng đến, tôi còn tưởng là hôm nay mấy người cùng hẹn xù kèo[1] tôi chứ."
[1] Gốc là 放我的鸽子: ý chỉ không giữ lời hứa, thất hẹn.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ