Chương 59 (1)

8.3K 589 28
                                    

Vừa bị Giản Tế nói như vậy, Tang Gia Ý biết chút tâm tư nhỏ của bản thân đã bị người nọ nhìn thấu rồi.

Cậu cũng chỉ có thể kiên cường chống đỡ một tẹo như vậy thôi.

Chớp mắt sau, Tang Gia Ý có chút ngượng ngùng chôn mặt vào hõm vai của Giản Tế.

Cậu nhỏ giọng lầu bầu không nói lý: "Chính anh kéo em xuống mà."

Giản Tế duỗi tay ôm cậu như ôm trẻ con, cười bảo: "Phải phải phải, là anh kéo em xuống."

Vừa nói, tay kia vừa lột chiếc áo choàng tắm vì hút nước mà trở nên ẩm nặng trên người cậu xuống.

Lộ ra nửa người trên trắng trẻo chẳng chút tì vết nào của Tang Gia Ý.

Hai người dán sát rạt, Giản Tế ôm cậu đi về phía cạnh vách đá, sau đấy ngồi xuống, để cậu ngồi trên đùi anh.

Trong không khí im lặng, người trong lồng ngực an tĩnh cúi đầu.

Thấy cậu không nói chuyện, Giản Tế gọi cậu một tiếng: "Hựu Hựu?"

Vẫn chẳng đáp lại.

Giản Tế thò đầu ra nhìn, đã thấy mắt cậu cũng nhắm lại rồi.

Sẽ không ngâm nước bất tỉnh luôn chứ?

Giản Tế nâng Tang Gia Ý lắc lắc: "Hựu Hựu ơi? Hựu Hựu à?"

"Dạ?" Tang Gia Ý cố chống mí mắt, đôi mắt vốn là hai mí đã buồn ngủ thành hai mí lót.

Thanh âm cũng uể oải vô cùng.

Sau khi bị Giản Tế ép tỉnh lại, có chút tủi thân, Giản Tế cảm thấy cậu sắp khóc đến nơi.

"Rào --" một tiếng, Giản Tế nhịn cười ôm cậu đứng dậy, lấy một cái áo choàng tắm mới khô ráo, quấn người lại lần nữa.

"Đi nào, anh dẫn em về ngủ."

Tang Gia Ý mê mê man man nhìn anh một cái, thật sự có hơi tủi thân, bị anh ép gọi dậy chỉ là một phần nhỏ thôi.

Quan trọng hơn là, cơ thể cậu kém quá à.

Cơ hội ở chung quý giá như vậy, nhưng vào đến đây rồi, lúc ngồi cạnh bể tắm ngâm chân, cậu đã bị nước bốc hơi làm cho hơi choáng váng.

Sau lại ngâm người trong bể, thế là không chịu nổi nữa.

Muốn đi ngủ.

Tang Gia Ý nắm chặt cổ áo choàng tắm của anh: "Vậy em muốn ở cùng anh cơ."

"Ừ, ở cùng em."

Nghe thấy câu trả lời của đối phương, Tang Gia Ý yên tâm mà chúi nhủi vào trong lòng anh.

Lúc đang ôm cậu quay về, đám người Đường Trạch Vũ cũng đã ngâm xong chuẩn bị đi về.

Đường Trạch Vũ sửng sốt, có hơi kinh ngạc, nhưng thấy Tang Gia Ý đã ngủ mê man trong lòng anh, hắn kiềm chế đè nhỏ giọng lại:

"Anh, anh, hai người đây...... đây......"

Thanh âm của Giản Tế trầm thấp lành lạnh: "Ngâm một hồi em ấy ngủ mất." Nói xong, ánh mắt anh nhàn nhạt rơi lên người Đường Trạch Vũ, "Cậu đang nghĩ cái gì?"

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ