Giản Tế ném tư liệu lên bàn trà, có chút mệt mỏi rót một cốc nước.
Đường Trạch Vũ "Ẹc" một tiếng, lấy một bộ trên cùng: "Chúng ta xem người thử người này đi, là một bông hoa trắng nghèo khó còn đang học đại học, nhìn nam sinh nhỏ này, lớn lên rất thanh tú nha, cậu ta thiếu tiền, vô cùng thiếu tiền, dựa vào tìm hiểu của em, thành tích rất tốt, phẩm hạnh không tệ, vừa vặn với yêu cầu của chúng ta nè!"
Giản Tế không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn di động của mình, uống một ngụm nước.
Đường Trạch Vũ: "...... Được, chúng ta xem người tiếp theo, này là một nam sinh trong giới của chúng ta, có lẽ người nhà cậu ta muốn phát triển quan hệ thông gia với bên ngoài, cậu ta không nguyện ý, nhưng phản kháng vô vọng, anh liền tới kết thông gia, được không?"
Giản Tế ấn tắt di động, nhìn một chồng tư liệu trên bàn, cảm thấy có hơi mệt tâm.
Đường Trạch Vũ vẫn còn đang lảm nhà lảm nhảm giới thiệu từng bộ từng bộ bên tai.
Một cỗ cảm giác chán ghét dâng lên, giọng điệu của anh lạnh nhạt nói: "Đừng giới thiệu nữa."
Đường Trạch Vũ sửng sốt, cái tay cầm tư liệu dần dần buông xuống, khuôn mặt bình thường cợt nhả cũng nghiêm túc lại: "Anh, thật sự khắc phục không được?"
Giản Tế lặng im, thật ra anh không chán ghét những người trong tư liệu này, suy cho cùng đều không quen biết, nào có nhiều cảm xúc như thế?
Chỉ đơn giản là anh rất ghét hôn nhân, rất ghét nửa còn lại của bản thân có tồn tại một người.
Hôn nhân của cha mẹ đã lưu lại cho anh bài học và bóng ma rất lớn.
Đường Trạch Vũ thở dài: "Anh Tế, vậy tại sao anh lại nhắc tới chuyện này? Lẽ nào không có một ai khiến anh thấy có thể sao?"
Giản Tế nắm chặt quai cốc một chút, tại sao lại nhắc tới chuyện này ư?
Anh nhớ tới, rạng sáng ngày hôm đó tỉnh lại từ trong mộng, sau khi gọi một cuộc điện thoại với Tang Tử, đột nhiên nổi lên ý tưởng này.
Đến nỗi câu hỏi đằng sau đó, anh còn giả dụ, nếu như đặt đứa nhỏ ngoan ngoãn ấy vào vị trí này, hình như...... cũng khá được.
Trông thấy vẻ mặt của đối phương, Đường Trạch Vũ nhạy cảm nhận ra gì đó, ánh mắt sáng lên: "Anh đang nghĩ tới ai?!"
Giản Tế hồi thần, lại uống một ngụm nước.
Đường Trạch Vũ bật cười, nói từng chữ: "Anh, chột, dạ, rồi."
Con ngươi tối đen của Giản Tế rơi lên người Đường Trạch Vũ, khiến hắn thu lại vẻ tươi cười rồi lập tức ngồi thẳng người.
Giản Tế thản nhiên mở miệng: "Cậu ấy không được, người ta tốt lắm, không cần thiết phải kéo người ta vào đống chuyện phiền lòng này của tôi."
Môi Đường Trạch Vũ động một cái, kỳ thực hắn rất muốn nói, anh, anh cũng có phải người tốt bụng như thế đâu, từ khi nào còn biết suy nghĩ thay người ta vậy?
Nhưng hắn sợ bị đánh.
Cuối cùng Đường Trạch Vũ uyển chuyển khuyên nhủ: "Anh, chuyện này ban đầu chúng ta đã nói rồi, là anh tình tôi nguyện, theo như nhu cầu, chúng ta cũng không ép người, nói không chừng đối phương cũng có nguyện vọng khác gì đó, anh cũng có thể giúp người ta thực hiện, cuối cùng không ai thiệt thòi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố Chi
RomansaTên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- Tag: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, 1x1, chậm nhiệt. 1...