Ông nội Tang lúc này mới bật cười: "Được, vậy hai đứa ráng nghỉ ngơi chút đi, ông đi làm đồ ăn cho hai đứa."
Đợi người đi rồi, Tang Gia Ý mới túm lấy tay áo của Giản Tế, có hơi do dự: "Có thể ở chung một phòng được không? Tôi sẽ không chiếm tiện nghi của anh đâu."
Nếu ở chung một phòng, có khả năng phải ngủ chung một giường rồi.
Phương Nam không đủ ấm như phương Bắc, thời tiết cực lạnh, cậu không thể để Giản Tế nằm dưới đất, nhưng nếu là cậu...... cơ thể đó của cậu, cũng đâu thể làm khổ bản thân.
Hai người đàn ông ngủ chung một giường mấy đêm cũng không sao đâu nhỉ.
Giản Tế bật cười, có phải cậu hơi nhầm rồi không nhỉ, là ai sẽ chiếm tiện nghi của ai chứ.
"Có thể, ngủ chung một phòng đi."
Tang Gia Ý thở phào nhẹ nhõm: "Ông nội tôi thay ra giường mới hết rồi."
Giản Tế gật gật đầu, trái lại anh không để ý chuyện này như thế, mà chỉ nhìn nhìn căn phòng này, có chút tò mò.
Căn phòng này không quá lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ thì ngũ tạng vẫn đầy đủ.
Tang Gia Ý thấy anh tò mò, liền nói: "Căn phòng này là căn lấy ánh sáng tốt nhất trong nhà."
Giản Tế nhìn cái bay window diện tích lớn bên kia, bên ngoài chính là phong cảnh của con sông trứ danh, thời điểm ánh nắng đẹp, hẳn sẽ là một cảnh tượng tuyệt mỹ.
Đối diện con sông cách đó không xa, chính là một hộ gia đình khác.
Tường xám ngói xanh, ngõ hẻm đan xen, dòng nước róc rách chầm chậm chảy qua trước nhà.
Là nét tình thơ ý họa chỉ thuộc về mình Giang Nam.
Giản Tế xách vali tiến vào, nhịn không được nghiêng đầu nhìn nhìn Tang Gia Ý đang ngắm mưa phùn chao nghiêng bên ngoài cửa sổ. Cậu là bạn nhỏ lớn lên ở một nơi dịu dàng như này.
Chốc lát sau, sắc trời đã tối sầm lại.
Ông cụ làm đồ ăn đầy bàn, coi như cực kỳ thịnh soạn, ông bảo: "Nghe Tiểu Ý nói con thích ăn thanh đạm, ông liền làm nhạt một chút."
Quả thực Giản Tế thích ăn thanh đạm hơn, nhưng anh vẫn trả lời: "Đều ăn được hết ạ."
Mấy người ngồi trên bàn cơm, bên ngoài tiếng mưa gió đan xen, bên trong lại là một mảnh ấm cúng.
Dưới ngọn đèn vàng ấm, giọng nói của ông cụ đôn hậu dịu dàng: "Rõ là đứa nhỏ lớn lên ở phương Nam, nhưng Hựu Hựu thích ăn cay lắm, nhưng vẫn cứ không ăn được, con phải nhìn chằm chằm nó một chút."
Hiển nhiên Giản Tế hiểu rõ, dạ dày của đứa nhỏ rất yếu ớt, không chịu nổi kích thích.
Anh sờ sờ cái ót của người bên cạnh: "Được ạ, con sẽ nhìn em ấy chằm chằm, không để em ấy ăn."
Ý cười trên mặt ông nội Tang thêm sâu, sau đó rót rượu Thiệu Hưng đã làm ấm vào trong ly sứ xanh, tiếp đấy đưa cho Giản Tế:
"Ông nhìn ra được con là đứa trẻ trong nhà phú quý, rượu này chẳng phải rượu ngon gì, cũng không biết con uống có quen không, nhưng mùa đông uống vào dễ ấm, cũng tốt cho cơ thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố Chi
RomanceTên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- Tag: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, 1x1, chậm nhiệt. 1...