Chương 1

25.5K 984 146
                                    

Gần đây thủ đô đã hạ một trận tuyết lông ngỗng lớn, cả thành phố dường như đều bị bao trùm trong một tấm thảm dày dặn trắng xóa.

Tang Gia Ý sợ nhất là lạnh, cơ thể cậu không quá tốt, vừa vào đông tay chân đã lạnh ngắt, dù cho đắp kín chăn nửa ngày cũng không thấy ấm.

Vậy nên cậu ghét mùa đông lắm.

Cậu ôm tay, đi trong con hẻm dài tường đỏ ngói xanh, màu đen màu đỏ xen lẫn màu trắng lại hình thành nên một sắc thái chấn động mãnh liệt.

Không lâu sau, cuối cùng Tang Gia Ý cũng đến được chỗ cần đến -- Vân Lang Các.

Tên lấy rất văn nghệ, trên thực tế thì là một cửa tiệm lẩu cũ hương vị tỉnh Xuyên, mang phong cách Trung Quốc phục cổ nồng đậm.

Ở cửa treo hai cái đèn lồng đỏ, thoạt nhìn ấm áp vui vẻ, phảng phất ngay cả băng tuyết cũng đã tan đi mấy phần.

Bồi bàn kéo hai cánh cửa bằng gỗ giúp Tang Gia Ý, một cơn gió rét lạnh thổi qua tiền sảnh, lướt qua sợi tóc có hơi thiên dài của cậu, khiến cậu rùng mình.

Mới bước chân vào bên trong, cước bộ của Tang Gia Ý bỗng khựng lại.

Bên trong hành lang của đình viện, một người đàn ông khôi ngô đang dựa vào lan can sơn đỏ hút thuốc.

Mắt mày anh đen như mực, hốc mắt sâu, xương mày nhô ra, ở giữa là sống mũi cao thẳng, mang theo vẻ đẹp điêu khắc tinh tế.

Môi rất mỏng, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, khẽ ngậm đầu lọc trong môi, ánh lửa đỏ tươi giữa đêm đen càng sáng rõ hơn một chút, tiếp đó dáng vẻ tùy ý thả lỏng.

Một làn khói trắng như sương mù mờ ảo nhẹ nhàng phun ra từ giữa đôi môi đỏ của anh, lượn lờ quanh thân mình.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh rất hờ hững, nhìn qua có cảm giác lạnh nhạt bạc tình.

Dường như là cơn gió lùa qua cửa đã quấy rầy anh, ánh mắt anh nhảy qua cánh cửa bên này.

Làn khói trắng đó tựa như cũng theo gió bay qua đây, Tang Gia Ý không hiểu sao cổ họng có hơi ngứa, cậu không nhịn được nghiêng đầu ho khan hai tiếng.

Thời điểm nhìn qua lần nữa, tầm mắt lẳng lặng của người đàn ông vẫn rơi xuống người cậu, chỉ là thuốc trong tay đã bị dập tắt rồi.

Tang Gia Ý cười lịch sự với người đàn ông, sau đó băng qua đình viện tiến vào trong phòng.

Một luồng ấm áp phả vào mặt, Tang Gia Ý quét một vòng.

Bàn gỗ nâu trầm bị một vòng ghế gỗ sơn đỏ vây quanh, cứ hai bàn liền được một bình phong điêu khắc gỗ chạm rỗng ngăn cách, cho ra một không gian riêng tư nhất định.

Bức tường xung quanh được lát bằng ngói xanh, trên tường treo tranh mặt nạ kinh kịch, loại mang đậm bầu không khí văn hóa truyền thống.

Tiếp đó liền trông thấy một nam sinh nét mặt thanh tú giơ tay vẫy vẫy theo biên độ lớn về phía cậu, "Tang Tang, chỗ này!"

Tang Gia Ý đi qua đó, cởi áo lông dày dặn xuống, ngồi đối diện với bạn tốt Vu Tranh.

"Cậu tìm ở đâu ra cái chỗ hẻo lánh vậy nè? Tớ tìm hết nửa ngày."

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ