Chương 23

9.6K 739 158
                                    

Bởi vì đầu óc không có tỉnh táo như bình thường, động tác của Tang Gia Ý đều mang theo cảm giác chậm rề rà.

Cậu chậm rãi giơ hai tay lên, bụm kín môi và mũi mình, y như che giấu bằng chứng phạm tội: "Không có."

Cậu sợ bị Giản Tế lèm bèm.

"Thế sao anh ngửi thấy mùi rượu?"

Tang Gia Ý sáp đến phía trước, ngửi ngửi vạt áo của Giản Tế, sau đó chống cằm lên vạt áo người rồi ngửa đầu ra nhìn: "Là mùi rượu trên người anh ấy!"

Giản Tế liền mỉm cười, anh nghiêng đầu nói với đám người không dám cử động bậy bạ bên cạnh: "Em ấy có hơi say, tôi đưa người về trước, mọi người cứ tùy tiện."

"Được, được."

"Giản tổng đi thong thả."

"Giản tổng đi đường cẩn thận."

Sau đó thời điểm anh ôm Tang Gia Ý đi ngang qua đám sinh viên kia, thì ngừng lại.

Hết thảy tình hình ban nãy, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, thoáng cái cũng hiểu đây là tình huống gì, chỉ cảm thấy chủ nghĩa hiện thực có hơi lờ mà lờ mờ, kỳ ảo.

Thế nhưng lúc thấy hai người thân mật đứng chung với nhau, lại cảm thấy vô cùng bình thường, nhìn qua bọn họ hết sức xứng đôi.

"Mọi người là bạn học của Tiểu Ý nhỉ, tôi là chồng em ấy, dẫn người về trước nhé."

Một đám người hơi căng thẳng, không hiểu vì sao, tiên sinh ở đối diện rõ ràng nhìn qua rất tuấn tú ôn hòa, nhưng chỉ là trên người mang theo một loại cảm giác áp bức cường thế, khiến người không dám dễ dàng khinh suất.

Vẫn là Tiêu Tiêu mở miệng trước: "Vâng, vâng, với lại, Giản tiên sinh, cảm ơn ngài đãi khách."

Ban nãy cô nghe thấy đám người kia xưng hô với anh là Giản tiên sinh, bữa tối nay bọn họ ăn cũng là Giản tiên sinh đãi khách, theo lý nên nói cảm ơn.

Giản Tế gật nhẹ đầu, sau đó liền chuẩn bị dẫn Tang Gia Ý rời đi.

Ai biết lúc đang đi ngang qua Mạnh An, bước chân của Tang Gia Ý dừng lại, cơ thể Mạnh An cứng đờ, vô thức siết càng thêm chặt.

Tiếp đó mọi người liền trông thấy Tang Gia Ý ngửa đầu nhìn về phía Giản Tế bên cạnh, động tác không trôi chảy vươn một ngón tay tinh tế ra, chọc chọc khoảng không chỗ của Mạnh An:

"Cậu ta mới nói anh là ông già đó."

Y như bạn nhỏ tố cáo với phụ huynh.

Giản Tế: "......"

Tất cả mọi người: "......"

Ánh mắt Giản Tế nhẹ nhàng bay lướt qua người Mạnh An, nhưng không đặt người vào trong mắt, anh ôm cậu đi tiếp về phía trước, lại cúi đầu nhỏ giọng hỏi:

"Vậy em thấy sao?"

"Tôi thấy cậu ta nói rất đúng!"

Một tiếng giòn giã dứt khoát.

"......"

Trong lòng cả đám vô thức run lên, nhưng người đàn ông chỉ cúi đầu bật cười: "Em tỉnh rượu rồi tôi sẽ tính sổ em sau."

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ