Chương 58

8.5K 570 118
                                    

Tang Gia Ý cảm nhận được nhịp tim nhanh như gió, sau đó ấp úng "ò" một tiếng, ôm chặt lấy cổ người nọ không nói chuyện.

Sau khi quay lại chỗ ở, Tang Gia Ý trông thấy Vu Tranh vẫn còn đang đợi cậu ở cửa.

Thấy Tang Gia Ý được người nọ cõng, Vu Tranh có chút khẩn trương tiến lên đón: "Tang Tang, làm sao vậy?"

Tang Gia Ý vừa nhỏ giọng giải thích, vừa liều mạng nháy mắt ra hiệu cho cậu ta: "Thì, thì là chân tớ hơi đau, giờ không có chuyện gì nữa đâu."

Vu Tranh: "......"

Cậu ta có chút căng thẳng ngó Giản Tế một cái: "À, à, chân đau, vậy thầy Vũ Tế...... giờ tôi có chút chuyện, anh chăm sóc Tang Tang nhé?"

Ánh mắt Giản Tế thản nhiên đặt lên người cậu ta, gật gật đầu.

Sau đó Vu Tranh liền cười rồi liếc sang Tang Gia Ý, đi trước nha.

Tang Gia Ý thấy Giản Tế dẫn cậu về phòng anh, bèn hỏi: "Sao không đến phòng em ạ?"

Giản Tế đặt người ngồi xuống mép giường của mình: "Không phải chân em đau sao? Phòng anh có thuốc."

"Thật ra...... cũng không đau lắm ạ."

Giản Tế nhìn cậu một cái, sau đó vào nhà vệ sinh dùng nước ấm thấm ướt một cái khăn, rồi lại đi đến trước mặt Tang Gia Ý ngồi xổm xuống.

Ban nãy cậu chạy qua đó rớt dép lê, giẫm xuống mặt đất.

Giản Tế lau đi bụi bặm trên chân cậu.

Rồi mới đặt chân người ấy lên đầu gối mình.

Kỳ thực Tang Gia Ý nói chân đau cũng không phải bịa chuyện, đúng là đá vụn dọc đường văng vào trong dép cậu, sau đó không để ý, bên chân bị quẹt một vết nhỏ.

Chân Tang Gia Ý rất trắng, mạch máu xanh xanh trên mu bàn chân hiện rõ, rõ ràng chẳng phải vết thương quá nghiêm trọng, lại vì sự đối lập màu sắc rõ nét, mà lộ ra có vẻ dễ khiến người ta chú ý.

Giản Tế cúi đầu, cầm tăm bông bôi thuốc cho cậu rất chăm chú.

Tang Gia Ý nhìn anh một hồi, sau đó bàn chân đặt trên chiếc quần đen của anh không nhịn nổi nữa mà lắc lư, có chút vui vẻ.

Ngay sau đó đã bị Giản Tế tóm lấy mắt cá chân, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu thổi nhẹ một hơi vào miệng vết thương bên chân.

Cảm giác ngứa ngáy tê dại đó nháy mắt chạy thẳng tới đầu tim, trong phút chốc Tang Gia Ý ngoan như con chim cút.

Bầu không khí rơi vào một mảnh yên tĩnh, lần đầu tiên Tang Gia Ý cảm thấy mình ăn nói vụng về, không biết tìm đề tài.

Cậu há há miệng, vừa định nói gì đó, bên ngoài cánh cửa chưa đóng đã truyền tới giọng của Đường Trạch Vũ:

"Yô, Tiểu Ý sao vậy ta?"

Đường Trạch Vũ và Diệp Trăn cùng nhau đi vào.

Tang Gia Ý cười cười: "Chỉ là không cẩn thận bị trầy chân ạ."

Đường Trạch Vũ vói đầu qua ngó ngó, bên hông mu bàn chân trắng nõn quả thực có một vết thương hơi đỏ.

Không biết vì sao, rõ ràng anh trai hắn đang bôi thuốc bình thường, nhưng cảnh tượng này tự dưng khiến hắn có chút ngượng ngùng.

[ĐM - Hoàn] Thì Thầm Bên Tai Em - Cố ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ