☘️Chương 17☘️

30 2 0
                                    

Khi kim đồng hồ chỉ đến 2 giờ, đồ ăn đều đã lạnh, Phương Hội Thanh và Văn Triều mới từ cuộc trò chuyện vui vẻ trở lại.

Văn Triều bình thường nói cũng rất nhiều, bởi vì đối mặt với Phó Trì thường là lẩm bẩm một mình, thật lâu không cùng người khác nói chuyện nhiều như hôm nay. Cậu ta đứng lên: "Nghỉ trưa còn một lúc nữa, chị chắc là muốn ngủ trưa."

"Ừm." Phương Hội Thanh cũng phát hiện đã trôi qua không ít thời gian.

Cô chuẩn bị bưng khay cơm lên đi dẹp liền bị Văn Triều giành lấy, sau đó thấy Văn Triều tối hôm qua vẫn rất tốt, chân không cũng không có vấn đề gì hôm nay là một đường cà thọt. Phương Hội Thanh nghiêng đầu nhìn kỹ cậu, đối với cái chân cà thọt của cậu có chút không hiểu, hai người cùng nhau trở về, cô chỉ vào chân của cậu hỏi: "Chân của cậu...?"

Văn Triều nhìn qua, không quan tâm cười cười: "Phạm chút sai lầm nên bị người ta đạp mấy cước." Tiếp theo lại ra vẻ nũng nịu: "Nhưng rất đau."

Phương Hội Thanh thầm nghĩ, sai đến cỡ nào mà làm cho người ta đi cà thọt như thế.

-

Chu Cẩn Đồng mở sách toán ra, nhìn một lúc liền không nhìn nổi nữa, liên tục nhìn về phía cửa, lộ ra gương mặt rầu rĩ không vui.

Bách Vũ vẫn luôn chú ý đến cô, cũng rất để ý đến nam sinh đi cùng cô hôm qua, suy nghi hồi lâu quyết định cầm bài tập đi đến chỗ cô, chỉ vào vị trí của Phương Hội Thanh: "Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Chu Cẩn Đồng thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nói: "Có thể."

Bách Vũ cười yếu ớt, ngồi xuống, nặng nề mở tập bài tập ra, cậu lần nào cố tình tìm một đề có mức độ rất khó.

"Bài này cậu biết làm không?" Cậu hỏi.

Chu Cẩn Đầu cúi đầu xem, trên giấy lít nha lít nhít những chữ viết tinh tế, cực kì đẹp, chữ cũng như người. Cô nhìn kỹ đề, chớp nhẹ mắt, không bao lâu sau đôi mắt thanh tú hơi khép lại, ngượng ngùng nói: "Tớ không biết."

Bách Vũ cũng không ngại, cười cười, cầm bút viết viết: "Không sao, vậy tôi giảng cho cậu."

Chu Cẩn Đồng sửng sốt.

"... Được."

Bách Vũ bắt đầu giảng đề. Phương Hội Thanh từng nói về ngoại hình của Bách Vũ quả không sai, tuấn tú, lịch sự, tao nhã, khuôn mặt như đuọc vẽ ra, môi mỏng lúc đóng lúc mở, ở giữa phun ra từng chữ có thể nghe rõ ràng, trên người có hương thơm xà phòng nhàn nhạt tỏa ra.

Chu Cẩn Đồng thu hồi ánh mắt nhìn trên mặt cậu, đánh gãy lời cậu nói: "Thật ngại quá, cậu có thể nói lại từ đầu không?"

Cô nảy giờ không nghe vào.

Bách Vũ dừng lại, nói lại từ đầu.

Chu Cẩn Đồng cúi đầu nghe, biểu tình nghiêm túc, lông mi vụt sáng, hương thơm của nữ sinh tỏa ra xung quanh. Bách Vũ nhẹ cử động quay đầu ho nhẹ hai tiếng, tập trung tinh thần tiếp tục giảng đề cho cô, khung cảnh dần về sau hại người lâm vào thảo luânn, cầm bút trên phần giấy nháp của mình chém chém giết giết, một đề rồi lại một đề.

[ Edit ] Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ