Tiếng mưa rơi nhỏ dần, ngoài phòng sắc trời dần tối lại.
Mắt Chu Cẩn Đồng khẽ động, chóp mũi ngửi được thoang thoảng mùi hương thanh nhã, mở mắt ra trước mắt tối om, lờ mờ cảm nhân trên lưng chạm vào vật gì. Đầu cô còn hơi choáng, nhất thời như lọt vào sương mù không biết mình đang ở đâu.
Đợi sau khi thích ứng được ánh sáng trong phòng Chu Cẩn Đồng mới phát hiện mình đang nằm trên giường, mà người đang nhắm mắt ngủ ngon lành bên cạnh chính là Phó Trì. Cô giật mình ngồi dậy, bởi vì dùng sức quá lớn nên đầu càng thêm choáng váng, người khó khăn lắm mới dựa vào được đầu giường, đột nhiên phía sau lưng có thêm một bàn tay chống đỡ, giọng nói khàn khàn của Phó Trì truyền đến: "Chị tỉnh rồi à."
Phó Trì ngồi dậy, chăn mềm trượt xuống, quần áo trên người nhăn nhúm, cúc áo phía trên mở một nút, xương quai xanh bên trong như ẩn như hiện. Chu Cẩn Đồng nhìn thoáng qua liền nhìn sang chỗ khác, đầu óc có chút chậm chạp, cô rõ ràng là đang ngồi trên ghế đọc sách cho cậu tại sao giờ lại nằm ngủ trên giường, cùng cậu đắp chung một cái chăn?
"Ngủ có ngon không?" Phó Trì chậm rãi gài lại cúc áo, vén chăn lên xuống giường mở đèn.
Không gian u tối nhất thời bị ánh sáng lấp đầy, Chu Cẩn Đồng theo phản xạ nhắm mắt lại, nghi ngờ nói: "Tại sao tôi lại ngủ?"
Phó Trì lắc đầu: "Tôi cũng không biết, học tỷ đang đọc sách cho tôi thì đột nhiên ngủ mất, có thể là do học tập quá mệt mõi."
Tối hôm qua đúng thật là cô học đến tối muộn, cũng có thể là do mệt mõi mà ngủ quên. Lý do này Chu Cẩn Đồng tạm thời tin, cô từ trên giường đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ một chút, những hạt mưa nhỏ li ti đang rơi xuống đập vào trên cửa sổ, thuận theo đó mà chảy xuống, trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy được cây cối đều đang lung lay, bên ngoài gió thật sự to.
Chu Cẩn Đồng đưa tay lên nhìn thời gian, giật mình: "Đã 5 giờ, tôi đã ngủ lâu như vậy!" Cô nhớ rất rõ lúc mới đến Phó gia cũng chỉ mới 8:30, nghe xong khúc nhạc dương cầm, cùng Dung Mạn Lệ nói chuyện, từ phòng Phó Minh Lâm đi ra đụng phải Phó Trì nhiều lắm là đến chín giờ rưỡi, cộng thêm thời gian đọc sách cùng Phó Trì...
Cô ngủ gần tám giờ!
Cái phát hiện này làm Chu Cẩn Đồng có chút kinh ngạc, tính theo thời gian cô thường ngủ vào ban ngày nhiều nhất cũng nửa giờ, cho tới bây giờ cũng không có ngủ nhiều giờ như vậy, chẳng lẽ cô rất thiếu ngủ sao? Cô không khỏi nghĩ nhiều, chuyện khẩn cấp bây giờ là về nhà, cô sợ Cố Cầm Nam ở nhà chờ sốt ruột, vừa mới đứng dậy trước mắt trở nên tối đen, đầu óc có chút choáng, cả người liền ngã về phía sau.
Phó Trì nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, ân cần nói: "Học tỷ, chị làm sao vậy? Có phải bị tôi lây bệnh cảm rồi không?"
Chu Cẩn Đồng nắm chặt ống tay áo của cậu ổn định thân thể, đầu ngón tay trăng bệch: "Không biết, đau đầu quá."
"Có thể là do ngủ quá lâu." Phó Trì suy đoán.
Có lẽ vậy. Chu Cẩn Đồng gật gật đầu, buống ống tay áo của cậu ra, đứng yên tại chỗ chờ một lúc lâu mới hết choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôi
Romance☘️ Hán Việt : Bị thiên chấp thiếu niên hỉ hoan hậu ☘️ Tác giả : Nguyên Chỉ Hề ☘️ Độ dài : 72 chương ☘️Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị , 1v1 , Nữ chủ Lưu ý : 💥 Đây là bộ truyện mình khá thích...