Phó Trì quay người vào nhà, ngồi xuống trên ghế sô pha, đem giấy ký nhận để trên bàn, xoay bút đặt lên trên giấy viết xuống tên của mình. Sau khi cậu để bút xuống, cánh tay khoác lên hai chân, nhấc mí mắt lên, dù bận vẫn ung dung nhìn người đứng ở cửa. Cô đảo mắt nhìn xung quanh bên trong, muốn tiến vào lại không tiến.
Cậu cười: "Chị muốn khách của mình tự mình đem tới sao?"
Trong lòng Chu Cẩn Đồng không hiểu sao bối rối, đối với không gian bài trí trong phòng, ghế sô pha, bàn trà, cầu thang tròn xoay hình như mơ hồ có chút ấn tượng.
Phó Trì không có ý định đi ra, miếng giấy ký nhận kia chỉ có thể tự chính cô vào lấy, hơn nửa còn phải lấy tiền. Chu Cẩn Đồng chịu đựng sự khó chịu nhấc chân đi vào, càng đi vào trong cảm giác áp bách càng lớn, bên tai phảng phất như có tiếng thủy tinh đổ vỡ, chói tay, lúc đến gần sô pha Phó Trì bỗng nhiên đứng lên, bước lại gần cô.
Chu Cẩn Đồng tự giác lùi lại, cách xa cậu.
Phó Trì lơ đễnh cười, nghiêng người né sang, lúc vòng qua người cô vải áo thật mỏng mùa hè cố ý cọ cô.
Chỗ bị cậu đụng phải bỗng nhiên nỗi lên da gà, tóc gáy dựng lên. Chu Cẩn Đồng khom người cầm lấy phiếu ký nhânn, nhìn thấy tên của cậu, biểu tình trên khuôn mặt thả lỏng mấy phần, chuyển hướng nhìn cậu nói: "Được rồi, của ngài hết..."
Cô thoáng chốc trợn to mắt, hoảng sợ nói: "Cậu tại sao lại đóng cửa?"
Phó Trì không để ý, đóng cửa lại, thấy cửa đã được đóng kính, xác định không ai mở ra được mới đi vào. Đôi mắt thâm trầm rủ xuống, miệng nhếch lên thành một đường cong, tâm tình vui vẻ trở lại nói: "Thời tiết nóng như vậy, cửa mở ra hơi lạnh sẽ bay đi hết. Chị đi một đoạn đường xa như vậy cũng mệt mõi, tôi lấy cho chị một ly sữa bò."
Cậu ta nói xong, căn bản không thèm để ý xem Chu Cẩn Đồng có đồng ý hay không, cười cười đi vào phòng bếp. Chu Cẩn Đồng cầm phiếu ký nhận, tim phát lạnh, bất thình lình xuất hiện một cảm giác quen thuộc, dưới chân chỗ cậu đi qua giống như có đầy những mảnh thủy tinh vụn vỡ, tiếng kêu gào sắc bén góc cạnh của cô, vô số bàn tay vô hình đang chói chặt cô lại.
Chu Cẩn Đồng đảo mắt không ngừng, hô hấp dần dần nặng.
Trong phòng bếp, Phó Trì từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò, đưa lưng về phía cô rót vào ly thủy tinh sạch sẽ. Quần áo hôm nay cậu mặc cũng không tính đồng phục, áo sơ mi màu sáng, nhét vào trong quần lộ ra chiếc quần lót màu đen, khoe ra vòng eo đặc biệt tinh tế, lưng thẳng tắp, cả người trường thân ngọc lập, làm cho người miệng đắng lưỡi khô.
Chu Cẩn Đồng nhìn chằm chằm như mở ra một con mắt khác, gương mặt đỏ lên lộ ra vẻ mất tự nhiên, trên trán mồ hôi bịn rịn chảy xuống. Điện thoại di động trong túi vang lên, cô lấy ra nhìn, là Phương Hội Thanh gửi QQ tới 【 Cậu đã tìm được chỗ đó chưa? 】
Chu Cẩn Đồng 【 Tìm được rồi 】
Phương Hội Thanh 【 Lúc nào nào về? Về tới nhớ gửi tin nhắn cho tớ 】
Chu Cẩn Đồng 【 Ừ 】
Sau một hồi cô nhịn không được nhắn 【 Cậu đoán xem người mua hoa là ai? 】
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôi
Romance☘️ Hán Việt : Bị thiên chấp thiếu niên hỉ hoan hậu ☘️ Tác giả : Nguyên Chỉ Hề ☘️ Độ dài : 72 chương ☘️Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị , 1v1 , Nữ chủ Lưu ý : 💥 Đây là bộ truyện mình khá thích...