Phòng học lớn như vậy mọi người đều đã về hết, chỉ còn Chu Cẩn Đồng đang ngồi tại chỗ, chờ đợi nhìn cửa. Phương Hội Thanh đã đi được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa trở về, không biết có tìm thấy Phó Trì không?
Tay cô cầm bút, vốn nghĩ trong lúc chờ đợi làm vài đề toán, nhưng trong đầu không thể tập trung được.
Rốt cục cô cũng nghe được tiếng bước chân đang đi tới.
"Về -- ách, Sao cậu lại tới!" Một giây trước Chu Cẩn Đồng còn vui vẻ, một giấy sau nhìn thấy người ngàn vạn lần không nên xuất hiện ở đây bước vào, tức khắc sửng sờ tại chỗ, bút trên tay bởi vì kinh ngạc mà rơi xuống.
Bút thuận theo cái bàn rơi xuống đất phát ra âm thanh bộp bộp...
Chu Cẩn Đồng không chút để ý nhặt bút lên, trong đầu tất cả đều là mấy chữ "Cậu tại sao lại tới". Trong tay Phó Trì cầm quyển 《Truyện cổ Grimm》, từ lúc vào cửa mặt mày liền không có ý cười, Chu Cẩn Đồng biết cậu lâu như vậy cũng chưa từng thấy cậu tức giận, nhưng giờ phút này, cô nhìn gương mặt không chút gợn sóng kia cảm giác không giống bình thường.
"Học tỷ không muốn nhìn thấy tôi sao?" Phó Trì thật lâu sau mới mở miệng, giọng nói ôn hòa ngày bình thượng giờ giống như đang đè ép đến cực điểm.
Cũng không phải không muốn gặp, chính là... Chu Cẩn Đồng nói không ra, cô nhìn mấy quyển truyện cổ tích trên tay cậu, đoán chừng là Phương Hội Thanh sau khi đưa xong liền đem cô đi bán, mà bây giờ Phó Trì là đến tới cửa để hỏi tội, thật buồn phiền.
Phó Trì đi đến trước mặt cô, ngồi trên ghế trước bàn cô, mặt nhìn cô nói: "Tôi làm chị bối rối sao?"
"Không có." Chu Cẩn Đồng không dám nhìn thẳng, rủ mắt xuống: "Là do tôi, ngay từ đầu là do tôi hiểu lầm cậu mới có nhiều chuyện phiền phức như vậy xảy ra."
"Chị cảm thấy quen tôi là chuyênn phiền phức?"
"A! Không phải không phải... " Chu Cẩn Đồng không biết nói thế nào, cô không giỏi ăn nói, càng nói càng gây hiểu lầm, bất dắc dĩ nói: "Thật ra bởi vì tôi muốn tập trung cho học tập, không có tinh lực đi suy nghĩ những việc như vậy, thái độ của tôi đối với cậu và Bách Vũ chắc là không khác biệt lắm, chính là..., ách, đừng quấy rầy nhau đi."
Phó Trì bình tĩnh nhìn cô, tay cầm sách nắm chặt, đầu ngón tay bóp lấy bìa cứng sách như muốn lưu lại dấu tay. Cậu tự khuyên nhủ mình, chuyện chỉ mới bắt đầu, không nên dùng phương thức cực đoan làm cô sợ, nghĩ đến đây, cậu cười cười: "Nhưng hôm qua tôi cũng nói, tôi không vội."
"Nếu như bởi vì tôi mà khiến chị bối rối, tôi rất xin lỗi, thế nhưng chị đừng trốn tránh tôi được không?" Trong con ngươi đen nhánh của Phó Trì thoáng nổi lên tầng hơi nước, tốc độ nhanh chóng khiến Chu Cẩn Đồng không kịp trở tay.
"Rõ ràng là chị trêu trọc tôi trước, tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Trước làm bạn không được sao?"
Làm bạn với người thích mình, ở giữa có một vạch giới hạn, chỉ cần bước qua sẽ trở thành mối quan hệ khác.
Chu Cẩn Đồng nhức đầu, cô theo bản năng muốn trốn tránh cậu nhưng không nghĩ lại trùng hợp gặp nhau nhiều lần như thế, nhưng Phó Trì tại thời điểm này vô cùng đáng thương lên án cô, giống như cô thật sự làm sai. Phó Trì thấy cô không lên tiếng, khóe miệng vô thức cong lên nở nụ cười, bỏ quyển cổ tích trên tay xuống, trực tiếp đứng lên, thân hình cao lớn thẳng tăos hướng cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôi
Romansa☘️ Hán Việt : Bị thiên chấp thiếu niên hỉ hoan hậu ☘️ Tác giả : Nguyên Chỉ Hề ☘️ Độ dài : 72 chương ☘️Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị , 1v1 , Nữ chủ Lưu ý : 💥 Đây là bộ truyện mình khá thích...