"Phó Trì?"
Chu Cẩn Đồng phát hiện người đang đứng ở cửa, kinh ngạc chớp mắt một cái, lập tức hiểu ra, cậu chính là con trai nhỏ của dì Mạn Lệ, cô nhớ tới lần trước đến đường Xuân Yến giao hoa, cái tên trên giấy là tên của cậu.
Phó Minh Lâm thấy cậu, khẽ vuốt cằm.
Phó Trì mặt không đổi sắc đóng cửa, Dung Mạn Lệ liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt lộ ra sự bất mãn: "Con không biết hôm nay là ngày gì sao?"
"Biết."
"Biết mà con còn đến trễ như vậy!" Giọng điệu của Dung Mạn Lệ đột nhiên từ ôn hòa chuyển sang lạnh lùng. Phó Minh Lâm vỗ vỗ vai của bà, cười nói: "Không có chuyênn gì đâu mẹ, tiệc vẫn chưa bắt đầu, Tiểu Trì đến vừa kịp lúc."
Nghe cậu nói, Dung Mạn Lệ cũng hạ hỏa, tùy ý phất tay, chuyện Phó Trì đến trễ xem như qua đi.
Phó Trì nâng mí mắt, miệng nở một nụ cười khinh miệt.
Cố Cầm Nam có trí nhớ tốt, nhìn một chút là nhận ra Phó Trì, cùng cậu chào hỏi: "Con chính là Tiểu Trì nhà Mạn Lệ à?"
Dung Mạn Lệ hỏi: "Các cậu quen biết?"
Cố Cầm Nam lắc đầu: "Không phải, lần trước thằng bị mấy người lưu manh chặn lại bắt nạt, Đồng Đồng cứ nó, kết quả hai người cùng nhau bị dẫn đến đồn cảnh sát."
Dung Mạn Lệ đối với chuyện này có chút ấn tượng, chẳng qua sự chú ý của bà không phải vào chuyện con trai bị bắt nạt, mà là đối với việc Chu Cẩn Đồng có thể giải quyết đám lưu manh này cảm thấy nhẹ nhõm và kinh ngạc, về sau tán dương: "Nhìn không ra nha, Đồng Đồng nhìn mỏng manh, tay chân nhỏ nhắn thế mà lợi hại như vậy!"
Phó Minh Lâm đứng ở phía sau cô, nghe vậy nói: "Đúng vậy, về sau ở trường nhờ Đồng Đồng chiếu cố Tiểu Trì giúp anh nhé."
Chu Cẩn Đồng lúng túng cười cười.
Phó Trì ngồi đôia diện cô, nhìn hai bên trái phải cô là Cố Cầm Nam và Dung Mạn Lệ, đứng phía sau là Phó Minh Lâm, từ góc độ này của cậu nhìn lại bên kia tựa như người một nhà, mà cậu vĩnh viễn chỉ một mình đơn độc, lẻ loi. Đối với cách xưng hô của Phó Minh Lâm đối với cô cậu rất để ý, cái tên kia cậu còn chưa gọi bao giờ.
"Học cùng một trường giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên, dì còn sợ Đồng Đồng nhà dì chân tay lóng ngóng sẽ làm ảnh hưởng tới Tiểu Trì nữa là." Cố Cầm Nam cười.
Thời điểm Phó Kiêm đến đồ ăn đã được dọn lên, chiếc bánh sinh nhật lớn được đặt riêng để ở giữa bàn, ông vừa đến Phó Minh Lâm liền tiến đến ôm ông. Phó Trì ngồi tại chỗ bất động, cắn nửa cái đuôi tôm, ánh mắt mệt mõi nhìn cái bàn thủy tinh đang chuyển động chậm rãi trước mặt, tựa như không thấy Phó Khiêm đến.
"Đây là Đồng Đồng à?"
Phó Khiêm nhìn một cô gái xa lạ, lộ ra biểu cảm hòa ái.
"Lớn nhanh thật! Chú nhớ lúc con còn nhỏ được lão Chu ôm lấy, đi đến đâu cũng khoe khoang sinh được một cô con gái bảo bối."
"Chú Phó." Chu Cẩn Đồng đứng dậy kêu.
Phó Khiêm ra hiệu cô ngồi xuống, cởi áo khoác đưa cho Phó Minh Lâm đang đứng bên cạnh, cười nói: "Đồng Đồng không cần khách khí, cứ tự nhiên như ở nhà muốn ăn cái gì thì cứ gọi, không đủ thì để anh Minh Lâm gọi thêm."
![](https://img.wattpad.com/cover/337755862-288-k381671.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôi
Lãng mạn☘️ Hán Việt : Bị thiên chấp thiếu niên hỉ hoan hậu ☘️ Tác giả : Nguyên Chỉ Hề ☘️ Độ dài : 72 chương ☘️Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị , 1v1 , Nữ chủ Lưu ý : 💥 Đây là bộ truyện mình khá thích...