☘️Chương 16☘️

32 2 0
                                    

Văn Triều chạy xe chở Phương Hội Thanh đến bệnh viện, đi thẳng đến phòng khám, đăng kí chụp CT, khoảng chừng 10 phút đã làm xong. Sau đó hai người ngồi trên ghế dài ngoài hành lang bệnh viện đợi kết quả. Phương Hội Thanh nhìn người đang lui tới, Văn Triều nhìn cô, đem người nhìn một lượt từ trên xuống, lại nhìn lên, ánh mắt rõ ràng.

Phương Hội Thanh bị nhìn không được tự nhiên, lại không dám nhìn thẳng cậu ta, vừa lúc y tá đi đến nói đã kết quả có thể đi lấy phim chụp. Văn Triều đáp một tiếng, đứng dậy đi cách đó không xa lấy phim chụp, Phương Hội Thanh thở ra một hơi, nội tâm lại gần như phát điên.

Không bao lâu sau Văn Triều đã trở lại, nhìn túi đựng phim chụp, cười cười: "Học tỷ tên Phương Hội Thanh à?"

"Ừm? Đúng vậy."

"Ha ha ha tên nghe thật êm tai."

Văn Triều đem túi phim đưa cho cô, nói đùa: "Có phải còn có một em trai tên Phương Hội Sắc không?"

Dù sao cũng có chữ Hội.

Phương Hội Thanh không phải lần đầu nghe người ta hỏi như vậy, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô quả thật có một em trai tên Phương Hội Sắc. Đối với cái tên này Phương Hội Sắc vô số lần muốn đổi, nói chữ "Sắc" không dễ nghe, thật kỳ quái, nhưng mẹ và cha lại cùng nhau phản bác em ấy: 'Cái gì mà không dễ nghe, Sắc chính là Sắc.'

Phương Hội Thanh thấy thật may mắn vì sinh ra trước em trai mình.

"Được rồi, học tỷ chúng ta đi ra ngoài đi." Văn Triều nói xong muốn khom người ôm cô lên, Phương Hội Thanh cuống quít tránh ra, ngượng ngùng cười nói:

"Mũi của tôi cũng không sao rồi, có thể tự đi được, cậu không cần ôm."

"OK."

Văn Triều dẫn cô đi ăn cơm tối.

Một lúc sau Văn Triều lại gọi Phương Hội Thanb, nghiêng đầu cười một tiếng nói: "Tôi tên là Văn Triều."

"Nghe thấy rồi, Văn Triều."

-

Buổi sáng hôm sau, Chu Cẩn Đồng giao hoa xong sớm rồi đến lớp học, vừa vào lớp liền chú ý đến bữa sáng trên mặt bàn của Phương Hội Thanh, bánh bao và sữa đậu nành, khói trắng bốc lên nghi ngút, có thơm mùi thịt. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn bảy giờ, Phương Hội Thanh sẽ không đến sớm như thế, dưới bàn của cô ấy cũng không có cặp.

Có bạn học thấy giải thích: "Cái này là do nam sinh lớp 10 hôm qua đá bóng đập trúng người Phương Hội Thanh mang đến."

Cậu ta à.

Chu Cẩn Đồng gật gật đầu, để cặp xuống, nhìn bữa sáng bắt mắt trên bàn, không hiểu sao lại cảm thấy rất chói mắt.

Bảy giờ rưỡi, Phương Hội Thanh đến, nuốt xuống miếng bánh trứng cuối cùng, nhìn bữa sáng đặt ở chỗ của mình, đột nhiên thông suốt. Ngày hôm qua hình như người nào đó có nói sẽ mua bữa sáng cho cô một tháng, cậu ta thật sự đưa tới! Phương Hội Thanh nghĩ là cậu chỉ nói đùa.

"Đông Đồng à, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì một tháng này tớ không cần phải mua bữa sáng rồi." Phương Hội Thanh nói.

[ Edit ] Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ