☘️Chương 1 : Thư tình

194 9 0
                                    

Trước ngày thi đại học 3 tháng, lần đầu tiên trong đời Chu Cẩn Đồng nhận được thư tình, phong thư màu hồng, giấy viết bên trong màu lam nhạt, chữ viết tinh tế, từng câu chữ trong thư ẩn hiện những thẹn thùng cùng lòng ái mộ. Chu Cẩn Đồng xem đến cuối cùng thì phát hiện người này không có kí tên, dòng cuối của bức thư hi vọng hôm nay sau giờ tan học cô có thể đến sân thượng chờ cậu ta. Đây là muốn thổ lộ trực tiếp sao? Cô có chút hoang mang, ở trong lòng cô bây giờ học tập chính là việc quan trọng nhất.

Chu Cẩn Đồng đem thư cất đi lại nhìn xung quanh bốn phía, các bạn học vẫn chưa vào lớp nhiều, ai cũng đang bận làm việc của mình.

Bạn ngồi cùng bàn của cô – Phương Hội Thanh chạy nhanh tới như một cơn gió, thời tiết tháng ba rõ ràng rất lạnh nhưng trên người cô ấy lại lấm tấm mồ hôi:

"Đồng Đồng, sáng nay tớ quả thật rất may mắn luôn đó, khi tớ mới vừa bước vào cổng trường liền đụng phải nhân vật phong vân của trường, nhìn cậu ta ở khoảng cách gần thật sự rất tuyệt nha!"

"Ai vậy?"

Chu Cẩn Đồng hỏi, bình thường đối với những chuyện này cô không có hứng thú lắm, coi như cùng Phương Hội Thanh nói một hồi, quay đầu cô có thể đã quên.

"Còn có thể là ai? Đương nhiên là cái người thi vào trường với thành tích cao nhất nhưng thi cuối kì lại đứng nhất từ dưới đếm lên - Phó Trì." 

Phương Hội Thanh kích động nói:

"Cậu không biết đâu ngoại hình của cậu ta thật sự rất đẹp đó, cặp mắt kia, aaa tớ chết mất!!!"

"Cậu có khoa trương quá không vậy?"

Chu Cẩn Đồng cười.

"Đồng Đồng, cậu tin tớ đi, chỉ cần nhìn thấy cậu ta cậu liền biết tớ nói không khoa trương đâu." Phương Hội Thanh nói.

Chu Cẩn Đồng lắc đầu: "Tớ không có thời gian."

Phương Hội Thanh hiểu rõ nói : " Tớ biết, Đồng Đồng nhà ta muốn thi Đại Học A đương nhiên sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc."

Khi hai người đang nói chuyện, một cái bóng đen rơi xuống, Chu Cẩn Đồng ngẩng đầu nhìn, sững sờ mấy giây sau đó hỏi:

"Có chuyện gì sao ?"

Bách Vũ đứng thẳng, thân hình cao lớn che mất Chu Cẩn Đồng, trong mắt hiện lên một tia không vui.

"Các cậu thật ồn ào."

Chu Cẩn Đồng nhẹ chớp mắt, biết tiếng nói chuyện của các cô ảnh hưởng đến cậu, áy náy nói:

"Xin lỗi."

Bách Vũ xoay người rời đi.

Phương Hội Thanh bình thường nhìn cậu ta không thuận mắt, cậu ta vừa đi, cô liền nhỏ giọng phàn nàn:

"Cái tính quỷ gì thế? Lớp này là của cậu ta à? Quản trời quản đất giờ còn quản người khác nói chuyện. Lại nói không phải chỉ có mình chúng ta đang nói. Rõ ràng là cố ý nhắm vào chúng ta mà."

Cô nhìn về phía Chu Cẩn Đồng, nhíu mày nói:

"Cũng chỉ có cậu tính tình tốt, lần nào cũng nhường nhịn cậu ta."

[ Edit ] Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ