☘️Chương 37☘️

44 2 0
                                    

Chương 37

Chu Cẩn Đồng bị cơn đói làm cho tỉnh, mở mắt ra cái gì cũng không nhìn thấy, trong phòng tối đen, cũng không biết đã mấy giờ, bên tai lại truyền đến tiếng hít thở đều đều. Cô cử động, đầu gối có chút đau, cánh tay giấu bên trong chăn chạm phải một nguồn nhiệt ấm nóng, không cần nghĩ cũng biết đó là người mặt dày mày dạn -Phó Trì đòi ngủ cùng cô.

Chu Cẩn Đồng không dám cử động mạnh, sợ đánh thức Phó Trì.

Trong bóng tối cô mở to mắt, nhẹ nhàng hô hấp, bụng thỉnh thoảng co rút, thời gian dài chưa ăn gì nên dạ dày bắt đầu đau.

Sớm biết như vậy đã không náo cùng Phó Trì, canh sườn không ngon sao? Thịt cá không ngon sao? Ai, cô khẽ thở dài một cái, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp chuẩn bị xoay người, không thể cử động, cánh tay Phó Trì như có đôi mắt vươn ra vòng qua cô, hô hấp gần kề, sợi tóc đen nhánh cọ sát hõm cổ cô, có chút ngứa.

Chu Cẩn Đồng không dám thở mạnh, dùng sức tránh né để cậu không cọ tới.

Sau một lát, cánh tay của Phó Trì vòng qua người cô thả lỏng, người hừ hừ mấy tiếng xoay lưng về phía cô. Chu Cẩn Đồng thở phào một tiếng, thoát khỏi trói buộc, cô vén một góc chăn lên bước xuống, mũi chân đặt trên đất đi đi về về nửa ngày cũng không có mang giày. Cô cũng không quan tâm, chân trần chạm đất, tìm tòi trong bóng tối.

Cô dựa vào ký ức tìm đến cửa, đưa năm ngón tay trong không trung, cũng không biết qua bao lâu đầu ngón tay mới chạm vào cánh cửa, may là cửa cũng không có khóa lại, có gió thổi vào từ khe hở, thổi tới gò má cô.

Chu Cẩn Đồng thầm mừng, kéo cửa cẩn thận ra ngoài.

Hành lang cũng tối đen, căn bản không nhìn thấy được gì, Chu Cẩn Đồng chú ý thấy ánh sáng nhàn nhạt lóe lên từ phòng khách. Cô trố mắt, trong lòng hoài nghi đèn này là do Phó Trì đặc biệt vì cô mà để lại, không để cô suy nghĩ nhiều bụng cô liền kêu lên, trong màn đêm tĩnh lặng phá lệ rõ ràng, cô đưa tay xoa xoa bụng dựa vào ánh sáng kia đi xuống bậc thang.

Trên bàn dài có đặt một túi bánh quy và sữa bò.

Còn có tơ giấy.

Chu Cẩn Đồng mở tờ giấy ra, chữ viết phía trên thanh tú, chữ viết như người, bên trên viết: Biết chị sẽ đói, ăn nhanh đi.

Thật sự là Phó Trì cố ý để lại.

Chu Cẩn Đồng nhất thời không biết có cảm tưởng gì, mặc dù cách làm của cậu không đúng nhưng đối xử với cô không tệ, vẫn một mực nghĩ cho cô. Để tờ giấy xuống, cô cầm lấy túi bánh quy kia lên, đột nhiên phát hiện một việc, túi bánh quy này nhìn rất quen thuộc, giống túi bánh quy cô thường ăn, thời điểm ở đồn cảnh sát cô từng cho Phó Trì ăn.

Đáng sợ!

Phía sau lưng Chu Cẩn Đồng lạnh rét run.

Sau khi giải quyết xong cái bụng đói Chu Cẩn Đồng cũng không có lên lầu mà làm ổ trên sô pha, kéo chăn lông chùm kính mình, dựa vào ánh đèn yếu ớt ở phòng khách nhìn bốn phía. Cô nhìn qua một lượt, tất cả các cửa trong phòng đều không mở ra, cửa sổ đều có khóa chống trộm, chỗ có thể ra đều bị Phod Trì khóa lại, cô hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài.

[ Edit ] Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ