☘️Chương 45☘️

42 1 1
                                    


Cố Cầm Nam vừa rời đi đã quay lại làm Dung Mạn Lệ rất kinh ngạc. Nhìn thấy bà câu đầu tiên Cố Cầm Nam nói là hỏi bà "Tiểu Trì đâu?"

"Xảy ra chuyện gì vậy, nó không có ở nhà." Dung Mạn Lệ trả lời.

"Đồng Đồng không có ở nhà, điện thoại gọi cũng không nghe máy, tôi tới muốn hỏi xem thằng bé có biết Đồng Đồng đang ở đâu hay không." Cố Cầm Nam nói.

Dung Mạn Lệ nghe xong liền bước tới trấn an bà đừng gấp gáp, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Văn gia, bên kia điện thoại Văn Triều là người nghe máy. Khi cúp máy, Dung Mạn Lệ ấp a ấp úng, lắc đầu nói: "Không liên lạc được với thằng bé."

Cố Cầm Nam suy sụp ngã ngồi trên sofa.

Dung Mạn Lệ an ủi bà "Bà đừng lo lắng quá, nói không chừng Đồng Đồng đến nhà bạn học chơi chưa về thì sao."

"Không phải đâu." Cố Cầm Nam lắc đầu, bà rất hiểu con gái của mình "Con bé đã nói sẽ giúp tôi trông chừng cửa hàng hoa chắc chắn nó sẽ không bỏ mặc, hơn nữa nó có rất ít bạn bè, mà Hội Thanh mấy ngày hôm trước đã trở về quê thăm bà ngoại còn chưa có quay về nữa."

"Vậy ...... Có thể là đi giao hoa cho khách rồi hay không?"  Đôi mày của Dung Mạn Lệ nhíu lại, suy đoán nói. Cố Cầm Nam vẫn lắc đầu "Hoa ở trong cửa hàng đều đã úa tàn, bát cơm con bé đã ăn vẫn còn chưa rửa. Mạn Lệ, bà nói xem có phải là trong nhà không có người lớn nên bị người xấu theo dõi, Đồng Đồng nhà tôi con bé, có phải con bé bị ......"

"Đừng nói bậy." Dung Mạn Lệ che miệng bà lại, nhẹ nhàng trách nói "Bà đừng tự hù dọa chính mình nữa, bây giờ chúng ta vẫn nên nhanh chóng liên lạc với Tiểu Trì, nói không chừng bây giờ thằng bé đang ở cùng với Đồng Đồng, một lát sẽ trở về ngay."

"Chỉ mong là như vậy."

Phó Trì không có số điện thoại di động của riêng mình, trong chốc lát quả thật là Dung Mạn Lệ không biết làm thế nào để liên lạc được với anh, vậy nên bà liền gọi cho Phó Khiêm. Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng xe dừng, đôi mắt Cố Cầm Nam sáng lên, vội đứng dậy chạy ra xem, khi nhìn thấy người bước xuống xe là Phó Minh Lâm, ánh sáng trong mắt nhạt dần, lại thất vọng.

"Có chuyện gì vậy?" Phó Minh Lâm cảm thấy hai người ngồi trong phòng khách rất kỳ lạ liền hỏi "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không tìm thấy Đồng Đồng đâu cả." Dung Mạn Lệ nói.

Đôi mắt của Phó Minh Lâm hơi lóe lên "Chuyện xảy ra khi nào, đã báo cảnh sát chưa?"

Cố Cầm Nam lo lắng đến mức không nói được lời nào, Dung Mạn Lệ trả lời thay bà: "Mẹ và dì Nam của con vừa mới trở về vào buổi sáng, sau khi bà ấy về đến nhà thì phát hiện Đồng Đồng không có ở đó nên lập tức chạy đến đây, vì vậy vẫn chưa kịp gọi cho cảnh sát báo nguy."

Phó Minh Lâm nói ra suy đoán của mình, cũng giống với suy nghĩ ban đầu của Dung Mạn Lệ nhưng sau đó lại phủ nhận, anh bình tĩnh nói: "Nếu trước đó hai người có liên lạc với nhau, vậy em ấy đã đi đâu gặp ai dì có biết không?"

Cố Cầm Nam vội nói: "Lúc dì gọi điện thoại tới đều do Phó Trì nghe máy, lúc nãy khi tới đây dì có đi ngang qua một phòng khám gần nhà, người ở phòng khám đó từng tới cửa hàng mua hoa đã nói có một vị khách hàng đã đặt hoa giao tới đường Bách Đình, quận Hà Sơn, cô ấy còn giúp Đồng Đồng tra địa chỉ rồi mới rời đi nữa, sau đó thì không có gặp lại nữa."

[ Edit ] Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ