☘️Chương 42☘️

53 1 2
                                    

Thật lâu sau đó.

Phó Trì cũng không có như mong muốn của cô mà xuất hiện.

Chu Cẩn Đồng cuộn người vào trong chăn, vừa rồi cô có ho khan, rõ ràng thanh âm rất nhẹ nhưng trong căn phòng yên tĩnh rộng lớn này lại vang lên cực lớn, điều này làm cho cô chân chính ý thức được trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có một mình cô! Mà xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả một tiếng chim hót hay chó sủa gì cũng đều không có!

Biết được sự thật này nên sức tưởng tượng của cô lại bắt đầu hoạt động, cái bìa sách đáng sợ hồi lúc ban ngày cô nhìn thấy kia lại hiện lên trong đầu cô, càng lúc càng rõ ràng hơn, đôi khi  trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của những những bộ phim kinh dị mà cô vô tình xem được hay những câu chuyện xưa ma quái nằm thẳm sâu trong ký ức của cô. Cô thật sự không dám nghĩ nữa! Kỳ thật lá gan của Chu Cẩn Đồng rất nhỏ, ngay cả phim kinh dị mà cô cũng không dám xem.

Trong lòng Chu Cẩn Đồng càng thêm sợ hãi, cô thầm cầu nguyện trong lòng mong Phó Trì mau mau xuất hiện, bằng không đêm nay cô có thể sẽ không ngủ được mất.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ lung tung thì phía bên dưới thân lại dâng lên một cỗ nhiệt độ, vẻ mặt của Chu Cẩn Đồng lập tức cứng đờ, khó có thể miêu tả được.

Tại sao cô có thể quên mất một chuyện quan trọng như vậy chứ!

Chu Cẩn Đồng thật sự không nghĩ tới sẽ rời khỏi chiếc giường an toàn này, nhưng sự việc khẩn cấp nên cô chỉ có thể nhịn xuống sự sợ hãi, cố chịu đựng sự khó chịu ở đầu gối và lòng bàn tay để đứng dậy. Phó Trì không có đồ dùng dành cho nữ nên cô chỉ có thể dùng tạm khăn giấy trước, sau khi xử lý xong, vào lúc rửa tay cô bỗng nhiên nhìn thấy mình bên trong gương, thiếu chút nữa là cô sợ hãi kêu lên thành tiếng luôn rồi.

Sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bù.

Chiếc váy trắng bị cô làm cho nhăn nhúm cả lên, cổ áo bị lệch sang một bên để lộ ra bả vai trắng noãn, dây vai áo nội y cùng màu cũng bị xê dịch, để lộ ra hoa văn trên dây áo bị in trên da.

Chu Cẩn Đồng nghiêng đầu nhìn chính mình trong gương, lôi thôi lếch thếch, như thế này hoàn toàn không giống cô một chút nào. Bình thường buổi sáng cô sẽ dậy vào lúc 6 giờ sau đó sẽ vệ sinh cá nhân thật tốt rồi đi xuống lầu chuẩn bị hoa sớm, rồi chuẩn bị làm việc, 8 giờ sẽ mở cửa chờ khách, rồi bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, khi mặt trời lặn sẽ đóng cửa hàng rồi lên nghỉ ngơi và đọc sách.

Cuộc sống của cô nên là như vậy mới đúng.

Chứ không phải bị Phó Trì nhốt ở trong một căn phòng lớn không có một bóng người như bây giờ, nơi nào cũng không thể đi được, hơn nữa còn bị cậu kiểm soát khắp mọi nơi.

Chu Cẩn Đồng vốn muốn dùng nước để rửa mặt cho tỉnh táo lại, nhưng khi nhìn đến bàn tay có dán băng gạc thì cô dừng lại, cau mày. Đúng vậy, sau khi cô đến đây thì không có chuyện gì tốt cả, số tiền ngày hôm qua đưa không nhận được, điện thoại cũng bị tịch thu, đầu gối lại đau, tay cũng đau, ngủ một giấc tỉnh lại vì bị đói, bị dọa sợ, cô giống như đang bị toàn thế giới vứt bỏ vậy.

[ Edit ] Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ