Mặc dù lời nói của Chu Cẩn Động nghe thật mềm mại nhưng tuyệt đối bao hàm ý xem thường, tên vô lại cầm đầu coi như không đọc nhiều sách, nhưng vẫn có thể hiểu được ý xem thường đó, lập tức đen mặt lại. Lúc đầu hắn không tính đông thủ với đứa con gái này, cảm thấy mất mặt, thế nhưng chính cô lại không đem hắn cùng đám người phía sau để vào mắt.
Hắn ưỡn thẳng lưng, hung ác nói:
"Ha! Cô biết mình đang nói chuyện với ai không? Biết tôi là ai không?"
"Tôi không có thời gian ở đây nói với các người."
Chu Cẩn Đồng cười lộ ra lúm đồng tiền, mặt vô hại hỏi:
"Đánh người còn cần phải biết được lai lịch của đối phương sao?"
Tên cầm đầu bị lời nói này chặn họng.
Phó Trì cười một tiếng.
Tiếng cười này khiến đầu tên cầm đầu như bốc hỏa, hắn đến đây là để giáo huấn người, không phải tới để nghe người khác nhục nhã.
Nghĩ đến đây, hắn cũng không còn để ý là nam hay nữ, phàm là người chọc giận hắn đều phải đánh! Tên cầm đầu vung ngón tay lên, đám lâu la như ong vỡ tổ mà mà ùa về phía Chu Cẩn Đồng, cô lại nhếch miệng cười cười.
Trong ngõ nhỏ vang lên âm thanh hỗn độn, Chu Cẩn Đồng nâng chân lên, sau đó lại xoay tròn người, nhẹ nhàng đá vào sườn khiến một tên ngã lăn ra xa.
Tiếp theo, cô mím môi, đạp thẳng vào vai của tên muốn ăn đậu hũ của mình, tên kia đau đến nỗi kêu cha gọi mẹ.
Phó Trì một bên ôm balo nhìn Chu Cẩn Đồng uy phong xử lí đám người kia, động tác nhanh chóng, bước chân hữu lực, nếu mà phối hợp thêm một thanh kiếm, như nữ hiệp thuyết võ, tràn ngập khí thế hào hùng.
Chu Cẩn Đồng không luyện tập nhiều, đánh nhau vui sướng như hôm nay vẫn là lần đầu, ngay từ đầu cô có chút nhẹ tay, sợ làm bị thương người khác, về sau khí thế mạnh mẽ tràn ra càng lúc càng hung ác.
Tên vô lại cầm đầu không có chút sức lực nào chống lại.
Âm thanh kêu thảm thiết xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ.
Chu Cẩn Đồng nghe vậy, thu chân lại, ở trên cao xuống một đám nằm lăn trên mặt đất, ôn nhu nói:
"Biết sai rồi sao, về sau còn dám ức hiếp người khác nữa hay không?"
"Không dám, không dám."
Tên cầm đầu sợ hãi đáp.
Chu Cẩn Đồng hài lòng, buông chân xuống, đi đến bên cạnh Phó Trì, nhìn người một mực không di chuyển mà xem cô đánh nhau, tưởng cậu bị cô hù sợ, quan tâm vỗ vỗ vai cậu, an ủi nói:
"Cậu không cần phải sợ, tôi bình thường không đánh người."
Phó Trì: "Ừm."
Mặt cô cong cong cười, cùng người vừa nãy đánh nhau như hai người khác nhau.
Tên vô lại cầm đầu chịu đựng đau đớn từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt đau khổ tới xin lỗi, còn chưa mở miệng, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng cảnh báo, kèm theo tiếng bước chân xông vào, người đến mặc đồng phục cảnh sát mặt mày nghiêm nghị. Nhìn thấy tên cầm đầu, Chu Cẩn Đồng cùng Phó Trì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôi
Romance☘️ Hán Việt : Bị thiên chấp thiếu niên hỉ hoan hậu ☘️ Tác giả : Nguyên Chỉ Hề ☘️ Độ dài : 72 chương ☘️Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị , 1v1 , Nữ chủ Lưu ý : 💥 Đây là bộ truyện mình khá thích...