lạc đà và mèo

2K 215 8
                                    


Hyukkyu là người tỉnh dậy trước vì tiếng thông báo điện thoại không dứt. Trang cá nhân của anh không cài đặt tính năng chặn người lạ gửi tin nhắn, mọi thứ như một quả bom chờ đến ngày phát nổ, mà ngày đó, chính là hôm nay.

Hot topic toàn là hai người bọn họ. Mọi thứ nhập nhằng chồng chéo lên nhau, mọi bằng chứng đều quy về một mối: người mà cựu tuyển thủ Chovy lúc nào cũng đăng lên mạng xã hội là cựu tuyển thủ Deft, hiện giờ là huấn luyện viên của đội X.

Dĩ nhiên, chỉ cần hai người lên tiếng phủ nhận, cho đó là sự trùng hợp, thì không ai làm được gì cả.

Jung Jihoon không biết về những tin nhắn lăng mạ, khủng bố từ cộng đồng đổ ập vào điện thoại của Hyukkyu, ánh mắt mang nhiều vui mừng hơn là lo sợ. Yêu nhau mười năm, một thập kỷ, bây giờ đầu của Hyukkyu cũng có vài sợi bạc; vậy mà cặp nhẫn hai người trao nhau chỉ dám để ở túi áo, đeo trên cổ. Vậy mà ngoài người nhà thì không có ai biết sự tình, chỉ biết về người yêu bí ẩn Jung Jihoon lúc nào cũng ám chỉ trên trang cá nhân. Thứ này có gọi là thiệt thòi không, Jihoon chẳng biết nữa. 

Hyukkyu ôm đầu một lúc lâu, sau đó ngẩng lên nhìn Jihoon quần áo còn đang xộc xệch. Anh đang sợ. Quý ngài Hyukkyu trải qua nhiều năm trong cộng đồng người hâm mộ độc hại, dĩ nhiên sẽ sợ người của mình bị tổn thương. Anh dè chừng nhiều thứ, tự đóng khung mình trên nhiều phương diện; Jihoon hiểu mà, vì cậu hiểu nên cậu mới mím môi cùng người này yêu đương bí mật suốt ngần ấy năm mà không có chút bí bách nào.

Nếu như nói không có thì sẽ là nói dối. Những lần Jihoon và Hyukkyu chớm cãi nhau toàn là vì điều này. Cách Jihoon cố gắng đăng Hyukkyu lên mạng xã hội làm Hyukkyu luôn thấy bất an về một tương lai không mấy tốt đẹp gì, một tương lai mà Hyukkyu không bảo vệ được. Jihoon luôn biết dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, nhưng hôm nay, cậu ấy không thể như thế được nữa.

"Làm thế nào bây giờ Jihoon."

"Anh muốn thế nào?" Đôi mắt của đường giữa không một vệt sáng.

"Hay là chúng ta đợi một thời gian..."

Hyukkyu chưa kịp nói xong, giọng nói đối phương đã vang lên nhàn nhạt.

"Đến bao giờ nữa hở anh?"

Đừng trì hoãn mọi thứ nữa.

Điều này có khó đến mức đấy đâu.

Chỉ cần còn em và còn anh, em sẽ cố gắng mà.

Trong giây lát Hyukkyu không biết trả lời như thế nào. Anh tiến đến gần Jihoon, ngồi xuống trước mặt cậu ấy, nhỏ giọng.

"Anh cần thời gian."

"Anh lúc nào cũng nói mình cần thời gian. Nhưng thời gian của chúng ta còn bao lâu nữa? Còn bao lâu nữa em mới dám nói với tất cả mọi người xung quanh, rằng anh là người em thích, rất thích, em đánh đổi mọi thứ vì anh, vì yêu! Anh có từng, từng nghĩ đến cảm giác của em không...?"

"Jihoon!" Giọng nói pha thêm tức giận. 

Cậu giật bắn mình, nhìn thấy khóe mắt lạc đà hơi đỏ. Bàn tay Jihoon vươn lấy muốn nắm tay anh, nhưng Hyukkyu rụt lại, quay người. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

"Em nghe."

"..."

"Đây là chuyện đời tư của em, công ty có thể không can thiệp được không?"

"..."

"Đưa một thông báo lên là được. Hoặc không cần, bây giờ em cũng không phải tuyển thủ, không phải lo chuyện danh dự."

Bóng lưng ấy không quay lại nhìn Jihoon, đặt điện thoại xuống giường rồi bỏ ra ngoài.

Tôi nhảy lên chui vào lòng cậu. Hyukkyu là một người nhạy cảm và mềm yếu, xét về nhiều góc độ, rất dễ sinh ra cảm giác lo lắng trước mọi chuyện. Jihoon thở dài, cầm tôi lên dụi lông vào mặt, có hơi ướt. Gia đình rơi vào tình thế căng thẳng, người con như tôi nhất định phải làm gì đó mới được.

Hyukkyu đang ở trong phòng máy tính. Hai người có tủ đồ lớn tách làm đôi, mỗi bên sẽ trưng bày ấn phẩm của một người. Ngăn dưới cùng có một hộp thiếc nho nhỏ, có khóa, hình như chỉ có mỗi Hyukkyu cầm chìa, nhìn sạch sẽ khác với những đồ đóng bụi khác ở chung.

Tôi chạy vào trong cùng anh ấy. Lần đầu tiên hộp thiếc được mở ra trước mắt tôi, khiến tôi bất ngờ. Bên trong không có gì ngoài xấp giấy chồng lên nhau, có cái còn mới, có cái đã ố vàng.

Bóng lưng của Hyukkyu vừa nhỏ lại vừa gầy, ngồi xếp chân để tựa cằm lên đầu gối. Bàn tay thon dài của anh ấy lật từng trang, từng trang, yên tĩnh đọc lại từng tờ. Tôi nghĩ, tôi chỉ nghĩ thôi nhé, Hyukkyu đang tìm lại cảm giác an toàn, tìm lại cảm giác rằng Jung Jihoon vẫn đang yêu anh ấy, sẽ không bỏ rơi anh ấy, bảo vệ anh ấy, tin tưởng anh ấy.

Mèo lớn là người không bao giờ cáu giận, đặc biệt là với Hyukkyu. Cho dù tình trạng của hai người có tệ như kỳ chuyển nhượng năm 2021, khi ấy họ mới yêu, cũng chưa từng thấy Jihoon lớn tiếng với anh dù chỉ một chút.

"Đây là thư Jihoon viết cho anh." Hyukkyu nói chuyện với tôi. "Hai tháng một lần, dù ở xa hay gần, em ấy đều đặn gửi qua bưu điện, hoặc dúi vào túi mỗi khi gặp mặt. Đã mười năm, thói quen này chưa từng thay đổi."

Tờ nào cũng kín chữ. Có những phong bì hồng nhạt, xanh lam, có những hình con lạc đà và mèo được gấp vụng về, những hình vẽ xấu xí. Hyukkyu cất hết vào hộp, bao gồm cả vỏ lẫn ruột, cả sợi ruy băng buộc nơ anh cũng không nỡ tháo, mùi nước hoa Jihoon xịt vào giấy hình như vẫn còn cho đến bây giờ.

"Em ấy luôn cố gắng như thế. Vậy mà..."

Giọng Hyukkyu nhẹ như dùng lông vũ, chạm vào đỉnh đầu tôi. Tay anh ấy đang run. Tôi nhìn ra ngoài cửa, Jihoon đang đứng ở đó, dùng bàn tay to lớn che đi hai mắt của mình, tay kia cầm điện thoại của Hyukkyu, buông thõng.

Cậu ấy đang khóc. 

chodeft | hot topic đang bàn luận về chuyện của bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ