Đôi mắt

782 77 3
                                    

Anh từng hỏi gã, đâu là thứ làm gã si mê nhất. Gã chẳng buồn suy nghĩ, tức khắc trả lời.

"Đó là đôi mắt anh."

-------------------------------------

Ngày mưa, trời âm u thấy lạ.

Trên căn phòng nhỏ, cuối góc hành lang. Thân ảnh người nam nhân với mái tóc bạch kim vẫn đang còn mơ ngủ. Gã liếc nhìn sang bên cạnh, ánh mắt chập chờn như rít lại, đôi bàn tay to lớn ấy cùa quạng sung quanh tấm ga giường từ lâu đã nguội lạnh. 

Nó làm gã giật mình, mắt cũng vì vậy cũng mở to hơn trước. Miệng thốt ra những âm thanh tràm đục, mê hoặc như tiếng biển gọi người trong lòng.

"America, anh đâu rồi."

Giọng nói như tiếng hát của nàng tiên cá, mê hoặc chàng hoàng tử nơi đất liền ra khơi mà tìm kiếm. Vẫy gọi con cá từ lâu đã lọt lưới-America bước đến bên.

"Tôi ở đây Russia"

Anh đưa bàn tay tới gần gã, tay cầm lấy đôi tay to lớn ấy mà đặt lên má mình. Gã sờ soạng một lúc, khi chắc chắn đó là anh mới từ từ ôm lấy cái cơ thể kia.

"Thật tốt vì anh ở đây"

Gã có chút muộn phiền nói. Giá mà gã nhìn thấy thì tốt biết bao.

Tháng trước, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi ánh sáng của gã. 

Điều đó làm gã suy sụp, công việc đáng tự hào cũng vì thế mà vụt mất. Gã cảm thấy mọi thứ như đang chống đối lại gã, trời thực sự đã sụp xuống bờ vai này. Mọi chuyện xảy ra là kết quả gã không mong muốn, gã muốn phản kháng nhưng không thể. Vì giờ đây gã chỉ là một kẻ mù mà thôi.

Những tháng ngày sống cùng bóng tối, nếu không phải còn anh ở lại chắc gã đã tự sát từ lâu. Một màn đêm đen ngòm vây lấy gã, xung quanh như biến mất và gã cứ như kẻ lạc giữa rừng đêm. Gã không thể nhớ rõ mọi đồ vật trong nhà nhìn như thế nào, đừng đi xung quanh ra sao. Nhưng duy thứ gã nhớ nhất là khuôn mặt và đôi mắt của người yêu. America như là ánh dương cuối cùng mà thượng đế không tước đi của gã. Anh là ngọn hải đăng duy nhất soi sáng cho đôi mắt mù lòa này, như thiên sứ mà cứu rỗi gã. Gã rất biết ơn anh, đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi. Nếu America không yêu gã, có lẽ anh đã có cuộc sống tốt hơn. Gã mặc cảm vì đôi mắt của bản thân lắm, nhiều lúc gã chỉ muốn đấm chết tên tài xế say xỉn đã hại gã ra nông nỗi này. Muốn tự tay móc mắt hắn ra và băm xác hắn. Ước gì có thể.

"Tôi sẽ đưa em đi một nơi"

"Tới đâu chứ?"

"Bí mật, để tôi thay đồ cho em. Hãy chuẩn bị nào, người yêu bé nhỏ"

"Tôi có thể làm được mà."

"Lần này để cho tôi, em để tôi làm nốt lần này được không?"

"Tùy anh thôi."

Anh hôm nay thật lạ. Dẫn gã đi đến một nơi rất xa, xa chưa từng có.  Nó làm gã nhớ đến cái hồi mẹ dẫn gã vào sâu trong rừng, bỏ gã lại đó rồi chạy đi mất hút. Anh sẽ làm vậy? Gã không biết và thấy nó cũng không tệ.

Tự nhiên gã buồn ngủ, có lẽ anh đã cho gì đó vào bát súp sáng nay. Anh sẽ làm gì, gã chịu. Giờ hãy để gã ngủ một lát.

"Ngủ chút đi Russ, em sẽ cảm thấy tốt hơn thôi."

Anh mỉm cười gạt phăng những giọt nước mắt. Cảm xúc anh rối bời làm anh chẳng thể tập trung nổi. Chỉ chút nữa thôi, gã sẽ thấy ánh dương một lần nữa. Anh vậy mà chẳng thể vui nổi. Lạ ghê!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một ngày thu, bên căn phòng nhỏ. Vẫn là người đàn ông tóc bạch kim xinh đẹp nằm trên đó. Chỉ khác là giờ hốc mắt trắng đục ấy có thêm một con mắt, đó là đôi mắt màu biển sâu, hệt như giọng nói âm trầm của gã. Gã đưa tay, sờ khóe mắt ấy. Như không tin vào căn phòng trước mắt.

Một kẻ mù vừa được cứu rỗi, ai đã làm vậy?

//Cạch//

Anh từ xa bước vào, mang tâm trạng vui phơi phới.

"Em thấy con mắt này tốt không?"

Gã liếc nhìn người kia, mắt trông thật là mơ hồ. Đến khi nhìn rõ con mắt trái đã băng kín vải, gã dường như đã ngờ ngợ ra.

"Sao lại làm vậy, anh tại sao lại??"

Cổ họng như ứa nghẹn, gã như sắp khóc mà nhào tới ôm anh. Anh vẫn vậy, vẫn cười đùa vui vẻ.

"Tôi hứa rồi mà, khi tỉnh đậy em sẽ thấy tốt hơn."

"Mắt anh..."

"Ồ, chúng ổn. Em phải giữ gìn đấy, đây là quà của tôi."

[Oneshot] Trong màn đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ