Kẹo đường

196 41 4
                                    

"Tôi mới mua được kẹo đường này! Thời này thật là hiếm gặp"

"..."

"À, xin lỗi. Tôi lại quên rồi"

------------------------------------------

Chiều thu, trời lồng lộng gió.

Gã sải bước chân dài trên con đường đầy lá phong đỏ.

Mọi thứ thật bình dị. Những tán lá rung rinh như múa, lá bay lên cao rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Hạ trên mặt đất, và trên vai người qua đường.

Đường phố vẫn tấp lập, kẻ qua người lại. Họ như đang phỉ báng sự nhàn nhã của gã, phỉ báng sự thơ mộng của bầu trời hôm nay.

Trời cao, gió hun hút thổi. Cảm tưởng có thể hòa làm một với đợt gió phảng phất hương phong mới rụng, hương cỏ dại và chút gì đó buồn buồn, lành lạnh của thu.

Gã thoải mái, ngắm nhìn mọi thứ.

Xe ô tô thải khói, đèn giao thông liên hồi đổi, kẻ bán rong cất lên những tiếng mời gọi. Mọi thứ vẫn đúng quỹ độ, chỉ có gã là không.

Đã bao lâu kể từ khi mắt gã vô hồn?

Đã bao lâu kể từ khi chân gã bước đi vô định?

Gã biết, nhưng gã vẫn hỏi. Đáp lại chỉ có sự cô đơn và tiếng gió mùa thu.

Tất cả đều ổn, mọi việc đều ổn.

Gã vẫn vậy, nhưng anh thì không như thế.

Anh hay ngủ, mỗi cơn đều rất sâu.

Đến khi gã gã mạnh bạo lay anh dậy, mắt xanh mới hé ra một chút.

Đôi lúc, gã thấy sợ, nhưng đôi lúc gã thấy thật bình thường.

Qua bao thăng trầm, trái tim gã dần chai sạn. Tim anh cũng vậy, đang mòn đi.

Họ có vẻ đang lạnh nhạt hơn, với cuộc sống.

Gã chẳng quan tâm, anh cảm thấy vô vị.

Có lẽ, bản thân đã sống đủ lâu để hiểu được thế giới.

Mọi thứ hoài cổ như trước nay đã được thay bằng tòa nhà cao tầng, nóc chọc lên mây, cao vun vút. 

Thời thế thay đổi rồi, chẳng giống xưa nữa. 

Gã hơi tiếc, nhưng lại thôi.

Dừng lại bên người bán rong, mua lấy thanh kẹo đường ngọt ngào nơi miền quê lưu lạc.

Gã không thích ngọt, cũng chẳng thích kẹo đường.

Đơn giản thấy lạ thì mua, anh có lẽ sẽ thích.

Gã nhớ một chút rồi lại đi.

Cây kẹo tiếp xúc với với không khí, phảng phất cái hương ngọt ngào.

Gã không thèm liếc, tay hờ hững cầm như muốn thả rơi.

Để nghe tiếng kẹo đập vào mặt đường lạnh.

Thấy nó vỡ, bắn tung tóe một góc đường.

Thấy mấy người đi bộ dẫm phải rồi than xui, than rủi.

Nhưng, nó vẫn an toàn về nhà đó thôi.

Gã mở cửa, cởi giày.

Chân sỏ chiếc dép lông ấm mà chỉ đông sang mới lấy.

Gã bước đến cửa bếp, kéo một cần gạt.

Cái dép tiếp xúc với sàn đá vang lên, nghe thật rùng rợn, lạnh gáy.

Gã bước xuống thật sâu, sâu tới cánh cửa hầm rỉ sét.

Bên trong không có gì nguy hiểm cả.

Chỉ là hũ tro tàn của ai thôi.

"Hôm nay tôi mua được kẹo này, anh muốn dùng thử chứ?"

"..."

Tiếng nước kêu tóc tách.

"Ồ, được thôi!"



[Oneshot] Trong màn đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ