Mây và gió

341 56 9
                                    

"Này! Sau khi chết anh muốn thành gì nhất??"

"Tôi sao? Một đám mây chăng.'

"Vậy tôi sẽ là gió"

"Vì sao vậy??"

"Bởi tôi sẽ sánh bước với anh, America."

-------------------------------------

Trời hình như lại mưa rồi, mấy nay cứ rả rích như vậy. Thật chẳng hiểu nổi thời tiết nữa.

Gã liếc nhìn trời qua khung cửa sổ, mây đen ngòm và gió thì cứ rít lên từng đợt.

Chúng nó luôn đi với nhau, có mây thì sẽ có cả gió. Nhưng đám mây của gã thì lại không. Anh có một chuyến công tác dài thật dài, nó làm gã bất an đến lạ. Thời tiết thì tệ, tâm trạng gã cũng tệ, mọi thứ trong hôm nay đều tệ. Gã bực mình, tay đấm mạnh xuống cái ghế sofa. Gã cảm thấy cực kì không ổn, trạng thái rất muốn đánh người.

Vì cái quái gì mà tách anh ra khỏi gã? Con bồ câu chết tiệt, thằng trợ lý chim đột biến chết tiệt. Gã muốn đấm vào mặt bọn nó, muốn dùng tay bẻ gãy cổ tụi nó. Hôm nay là một ngày chết tiệt.

America ơi, anh đang làm gì vậy. Gã nhớ đám mây của gã quá, gã muốn bắt vé đến nước Anh ngay lập tức. Gã càng nghĩ càng nhớ, mới một tháng thôi mà sắp điên đến nơi rồi. Gã nhớ nụ cười ấy quá, gã muốn hôn lên mái tóc vàng kim, muốn được đôi tay kia vuốt ve mái tóc bạch thơm hương bạc hà của mình, cũng muốn người kia trả công cho gã bằng ti tỉ nụ hôn. Nhưng trước hết, anh phải về cái đã.

Lâu quá, lâu quá. Con gấu nâu vừa than vừa chút giận lên chỗ bát đang rửa. Từ nãy đến giờ gã đã dọn đi dọn lại căn nhà này 2 lần, chỗ bát này cũng đã được kì cọ cực kì lâu. Bất giác sự ức chế làm gã quăng mạnh cái bát trên tay xuống đất, nó vỡ tung tóe, bắn văng khắp gian bếp. Gã còn muốn đập thêm nhưng nếu anh thấy gã làm vậy chắc chắn sẽ không vui, gã không muốn anh buồn. Vậy nên đành lủi thủi dọn đống bát vỡ, rồi lại ngồi xuống mở ti vi lên xem.

Nhàm chán, chẳng có gì hay cả.

Bình thường khi ở cùng anh, mọi thứ hay ho đều luôn xuất hiện. Nhưng mấy nay thật nhàm, chẳng có gì thú vị cả. Gã chán nản nằm trên ghế, hết xoay qua trái lại quay qua phải, hết ngồi lại nằm. Trong người như có ngọn lửa thiêu đốt, lục phủ ngũ tạng đều được nó làm cho tức điên lên.

//King kong, king kong, king kong,..//

"Chờ chút"

Gã cục cằn, ngồi dậy toan mở cửa thì.

//RẦM//

Người ngoài kia tự động xông vào, chẳng thèm cởi giày mà lao thẳng vào lòng con gấu nọ.

"Trời ơi!! Tôi nhớ em quá cơ."

Giọng nhí nhảnh quen thuộc làm gã choàng tỉnh, gã ôm thật chặt người trong lòng, luôn miệng hôn hôn khắp nơi.

"Sao giờ anh mới về?"

"UN bắt tôi ở lại làm báo cáo, đáng ra tôi phải về với em từ sáng rồi."

"Mai tôi sẽ vặt lông hắn."

"Haha"




















[Oneshot] Trong màn đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ