Lạc

125 37 7
                                    

Dần dần, gã nhận ra mình đang mất phương hướng. Lạc lõng giữa một biển bờ vô tận, chẳng có cái gì cả, cũng chẳng có bất cứ hiện hữu của ai. Ấy mà gã thảnh thơi đón nhận nó, vui vẻ tận hưởng biển tình chỉ có gã nhận được. Chìm đắm trong đại dương ấm áp, mãi mãi thuộc về Russia.

---------------------------------------

Mọi ngày trôi qua, nhỏ nhẹ yên bình.

Những li cà phê vơi đầy nằm yên trên giá, hiu hiu ngủ. Tức giận choàng tỉnh khi bàn tay thon thả chạm nhẹ vào quai cốc. Anh ta lại thế rồi, lại phá rối giác mơ của chúng rồi. Mấy cái li u uất than phiền, dường như sự việc quen thuộc này luôn làm chúng nó ức chế. Đến mức muốn hiện hồn về mà báo mộng với anh, làm ơn ngủ đi, đừng có dậy khuya mà. Tiếng chết tâm mãi vang, một cái li đen đủi bị lấy xuống. 

Anh ngắm nghía một vòng, kiểm tra tổng thể bằng đôi mắt đờ đẫn. Đại bàng kiêu hãnh sắp biến thành cú đêm nhờ con chim đột biến nào đó, việc nặng đều giao cho anh. Hình như hắn tức vì tứ cánh bị vặt trụi, bèn tìm cớ chút giận, cơ mà hèn. Rõ là gã vặt lông hắn về làm chổi quét bụi, hắn lại chút bực lên anh. Thế có phải là quá hèn hạ?? Anh lẩm nhẩm khi tự pha cho mình một cốc cà phê đắng, chẳng chú ý liền đem hai gói đổ vào. Cái thìa khuấy một cách thờ ơ, khiến nước bên trong tung tóe đổ ra. Cá rằng nếu cái cốc biết nói, nó sẽ giảng một bài về tình yêu lẫn cách đối sử với đồ vật. Sau đó thẳng tay cho anh 0 điểm vì cách làm thô thiển kia, và rủ 20 cái cốc còn lại chạy trốn. Hoặc chúng nó sẽ biểu tình, phán xét cái thói thức đêm của anh. Anh sẽ bị kết án nặng nhất, đi về phòng mà ngủ, thật là phiền.

Nâng li cà phê hỗn tạp ấy lên, anh vô thức nhấp một ngụm và rất nhanh nhổ ra.

"Cái quỷ gì thế này!!"

Anh nhỏ giọng phê phán, bằng không gã sẽ tỉnh. Anh ghét việc gây phiền hà cho gã, tay xoa xoa mái tóc vàng xơ xác như rơm. Mấy ngày không ngủ làm anh tiều tụy hẳn, gã dù cố khuyên cũng chẳng được, ép lại chẳng xong. Thành ra chỉ có thể lén làm giúp vài phần, nhưng chữ như rắn rết thế này anh nhìn là nhận ra ngay. Thành ra gã bị cấm tiệt, lủi thủi sang phòng khách nằm một mình, "thiếu nữ" dỗi hờn đến đáng thương.

"A!! Mệt chết đi được"

Anh tiếp tục than phiền, ý nghĩ vứt hết mọi thứ mà ngủ cũng dần hiện lên. Cuộc đấu tranh tâm lý bắt đầu.

Lí trí 'Đừng có ngủ, mày phải làm xong việc cơ mà'

Tim gan phèo phổi ' Biểu tình,  biểu tình. Chúng tôi muốn nghỉ ngơi'

Dạ giày' Tôi muốn ăn đồ Russ nấu, uống cà phê đau lắm'

Lí trí' Im miệng, ta cần làm việc chăm chỉ'

All ' Mày im mẹ cái mồm vào'

Và thế là, ý nghĩ chăm chỉ vụt tắt. Cuộc đấu tranh kết thúc sau 2 phút. Anh nhanh nhẹn thu dọn đống hỗn tạp mình làm, lau dọn bếp một chút. Úp li lên giá, sau đó phủi phủi vào khăn lau mấy đường. Cả thân thể tàn tạ như có sức mà nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ có gã, thuận thế mở nhẹ cửa nhưng vẫn không tránh được làm gã tỉnh. Gã nhìn chằm chằm, bóng tối khiến gã mù tịt. Nhưng gã biết dáng còm nhom kia là anh, ngoài anh ra thì là ai cho được. Thế là gã mở lời trước.

"Vào rồi còn không mau lại? Anh tính đợi tôi bế à??"

Gã cười, hàm răng trắng khẽ nhe ra. Tuyệt nhiên không rõ, vì đây là đêm mà.

Ame bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi. Nhưng cơ thể thật thà vẫn ngã vào vòng tay Russ, nhớ thương mà hít lấy mùi tuyết lạnh, hai tay choàng nhẹ ra sau lưng gã, cố hưởng thụ một chút. Gã hợp tác ôm lại, tay xoa xoa tóc người thương, buồn lòng khi nó chẳng còn mềm mại nữa. Anh vầy cũng quá gầy rồi. Chỉ tại tên kia, hắn biết mình ăn không lại nên chơi hèn. Nhà lại sắp có cái chổi lông bồ câu mới, chắc mai gã sẽ đi lấy.

"Russ ơi, tôi mệt"

Anh giở giọng nũng nịu, chui rúc vào sâu hõm cổ gã. Ra sức uất nghẹn mà kể lể.

"Chim đột biến hắn ghét tôi, suốt ngày nhắm vào tôi. Rõ là lông vũ đã mọc, vậy mà còn ra vẻ ta mệt lắm, ngươi đền đi. Haiz, sao tên đó rảnh quá, mệt chết mất"

Gã nghe, lòng mui mủi thương xót. Nhủ lòng rằng mai sẽ nấu chút cháo gà bồi bổ, hoặc là một con bồ câu hầm. Gã nghĩ rằng bồ câu ngon hơn.

Chậm chạp vuốt ve bờ lưng gầy gò kia, gã lại nghĩ suy nhiều thứ. Sự im lặng làm anh cảm thấy bơ phờ, từng cái vuốt dịu khiến mắt cũng chập chờn đôi chút. Có lẽ, anh sẽ ngủ một chút, chỉ một chút thôi. Anh bất giác chạm tay lên mặt gã, cảm nhận từng nét tạc khó phai. Song, liền nhẹ nhàng hôn lên môi gã. Hương vị cà phê hỗn tạp làm gã tự hỏi, từ khi nào anh lại uống vậy, và nhiều điều khác. Cuối cùng thì cũng choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ trên vai. Anh thế là ngủ rồi. Gã thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay to lớn khẽ động , rê xuống eo mà chuyển anh nằm sang cạnh. Đắp chăn dày rồi mới nằm xuống, ôm ôm.

Một ngày bình thường lại trôi.


[Oneshot] Trong màn đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ