Đục

130 27 10
                                    

Tâm can là hồ nước đục, nó không thể sạch, chỉ có thể nhiễm bẩn.

 Cốt cái để con người hiểu, bản thân dù có làm tốt đến mấy cũng không tránh khỏi sai lầm.

-----------------------------

Người ta nói tình yêu là một loại cảm xúc có linh tính.

Nó nảy nở như hạt mầm, lớn nhanh nhưng ra ít quả. Đa phần, nếu quá lệ thuộc vào cái cây to ấy, bạn liền chết trôi ở một góc vườn. Nơi những trái ngọt được dành cho kẻ khác, không phải bạn, chắc chắn không phải bạn.

Vậy nên, tình yêu còn được gọi là da vị ngọt ngào của cuộc sống.  Chẳng may nếm phải mà nghiện, lập tức liền không thể cai. Điều này ít nhất bạn đã nghe qua một lần, và chắc chắn ai cũng sẽ hiểu. Thế nhưng, chất cấm luôn phổ biến kể cả khi nhà nước nói nó có hại. Tình yêu cũng vậy, có chết cũng khó mà phai cái bóng tình trong đầu. Vậy nên lụy tình chẳng phải sai trái, dù miệng nói mấy người lụy sầu khi yêu là kẻ ngốc. Nhưng, bản thân như vậy liệu có ngốc đến ngàn lần? Ừ, nói thẳng là si tình hơn, chắc chắn ngày nào cũng nhuốm màu u uất. Để nói là chia tay không sầu, thất tình không thẹn, chỉ phim mới vậy thôi.

Haizz, cứ cho là anh kiếm cớ. Nhưng mà mấy cái anh nghĩ chẳng phải rất đúng hay sao? Tình yêu là chấp niệm, là một cái ao dơ chẳng bao giờ sạch. Kể cả khi bạn chịu dành thời gian cứu lấy nó, người khác cũng sẽ ném rác vào, xã hội là tập thể tuyệt tình, họ chẳng ngại là thế với bạn chứ riêng gì một cái ao? Do đó, chẳng may bị đá trên một mảnh tình mạng cũng là truyện bình thường... Hoặc không, anh thật sự không ổn. 

Cho cùng thất tình là thất tình, có khó tin cũng là thất tình. Một kẻ quen qua mạng những 2 năm trời, anh thật sự đã trao tim cho một người không rõ danh tính. Để rồi cuối cùng, đời tạt cho anh một gáo nước lạnh, người ấy không thích anh... Chà! Quả là cái kết tồi tệ, có lẽ anh đã hi vọng quá nhiều cho một thứ gần như chỉ có trong phim ảnh. Đến cùng thì vẫn là người sầu nát rượu, không biết đã uống li thứ mấy cho một ngày, mặc cho kẻ ghét mình tỏ ra lo lắng, anh vẫn nốc hết chỗ rượu cay. Giờ mới biết rượu cay hóa bay tất cả, anh say bước đi loạng choạng rồi lịm đi, mặc kệ trời chăng mây đất gì, gục ngay trên bàn nhậu. Tay vẫn nắm chặt li rượu không buông, hệt như nắm cái mảnh tình ảo nhỏ bé, níu kéo cũng chẳng được. Gã thở hắt, với lấy điện thoại gọi cho Canada, cậu nghe cũng chỉ biết oải đầu. Bên này hiện không ổn, cậu nhờ gã dìu anh đi, hứa sẽ đến vào sáng mai. Haizz, gã buộc phải vác cái của nợ này về, số gã xui chắc vậy là tận mạng. Ngày mai sẽ có lắm tin đồn không hay. Bất giác, gã nhắn cho một cậu bạn.

{Xui}

Vừa định bấm gửi, gã bỗng nhớ lại những gì xảy ra. Khoảng cách hai người giờ đã chẳng còn như xưa nữa, gã thất thần muốn xóa cơ mà tình huống cấp bách liền đi cùng với cái khối bi hài. 

//Tinh, tinh//

Tin nhắn vậy mà gửi đi, cái điện thoại đen nhám bên cạnh cũng trùng hợp mà sáng đèn. Nó là của anh thì phải, gã đây cũng hiếu kì với một giả thuyết viển vông, cực kì táo bạo mà liếc trộm. Song có chút nuối tiếc, đấy chỉ là một tin nhắn của China mà thôi.

//Tinh//

Một tiếng rung chuông lần nữa vang lên, tiện mắt gần gã cũng xem thử. Chắc chỉ là mấy cái thư rác, à mà sao gã lại liếc trộm cái riêng tư của người khác nhỉ? Gã nghĩ liền lấy điện thoại muốn thu hồi tin nhắn, mà ngộ sao cái tên nick của gã cứ na ná cái tên vừa hiện trên màn hình ai. Bất quá, gã nổi da gà trước giả thuyết mà mình tự vặn. Song, cũng không tránh nổi tò mò mà liếc lại.

...

Đen cái là màn hình đã tắt từ bao giờ, gã nhún vai. Coi như gã chưa nghĩ gì đi!

"Ê, dậy, dậy"

Gã vỗ vào lưng anh đồm độp như trống. Xúc giác đau đớn truyền tải hàng loạt yêu cầu, buộc anh nhăn mày tỉnh lại. Mắt không quên đá xoáy vào cái người vô phép kia. Có vẻ, anh đã bình tĩnh lại. Dù sao một mối tình chưa nở cũng không khiến anh lụy tới vậy, chỉ cùng lắm là sẽ lưu lại chút kỉ niệm thôi. Nhìn li rượu, anh cuối cùng cũng hạ xuống, quyết định buông bỏ. Điện thoại bên cạnh lại được gã người Mỹ nhấc lên, dường như một thông tin nào đó khiến anh nhếch miệng cười. Bàn tay thon thả mượt mà ấn từng chữ.

{Vậy à??}

//Tinh//

Lần nữa tiếng reo thông báo lại điểm, hòa vào cái đông đúc nơi phố thị đông người. Trong quán nhỏ, hai cặp mắt xanh một loại nhìn nhau. Sự bất ngờ hiện hữu, đá xoáy theo chiều kim đồng hồ. Một cái kết mở lại hiện ra.

----------------------

Ôi, comeback phát hiện mình lụt nghề.

Phải làm sao phải làm sao :')))

[Oneshot] Trong màn đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ