Ranh giới

128 30 0
                                    

Nơi giao nhau mỏng như tờ giấy, cứng như một tấm bìa nhỏ. Ấy vậy mà ta mãi mãi chỉ có thể ở 2 đầu bên kia, có phải rất buồn không?

-America-

--------------------------

Gã ngắm nhìn hơi tàn thuộc màn đêm, trong tay vẫn còn nắm chặt mảnh hơi tình cũ nát. Mới vừa đây thôi, lúc anh còn ở đây. Gã đã mỉm cười rất đẹp, cho đến khi âm thanh gã không muốn nghe nhất thoát ra.

"Mình dừng lại em nhé!"

Lời nói như ngàn dao tàn độc xuyên tim gã, thoắt cái cướp đi cái vẻ thờ ơ gã xây dựng biết bao năm. Một câu nói gã chưa từng dám mơ mà cũng chẳng dám mong nó thốt ra, ấy vậy mà nay nó đến thật. 

Anh nhìn gã rất lâu, như cách nhìn một người trưởng thành chứ không còn là chú gấu nâu ngày xưa nữa. Bàn tay ấy khẽ vuốt sau mái tóc bạch, y như cách nó chào tạm biệt mái nhà mà nó dành hàng trăm năm bồi đắp. Để rồi một mai chính nó sẽ trao cho chủ nhân thật sự mái ấm nó dành cả thanh xuân để xây. Và dù có luyến tiếc mấy đi nữa, nó cũng chỉ có thể cười nhạt. Mất rồi, linh hồn của nó vậy là mất rồi.

Gã không hỏi, nhưng chính mắt gã đã hỏi thay cơ thể ấy. Vì gì?? Vì cớ gì mà lại suy nghĩ ra kết thúc bi thảm ấy? Đến giờ đôi mắt ấy vẫn còn ám trong trí anh, ám một cách dữ dội và đay nghiến, nó cứ quay vòng vòng với hàng ngàn câu hỏi, bắt anh nói ra điều anh hàng ngày đều kín đáo cất trong tim. Một bí mật cả hai đều biết, cả hai đều rõ, đều cố gắng mà dấu. Cuối cùng lại được thốt ra trong tình cảnh này, tình cảnh hai thế giới tách nhau qua ngàn năm va chạm, chính thức đánh dấu rằng cả hai chẳng thuộc về nhau.

"Tôi không thể..., tôi biết em hiểu những gì tôi nói, biết những việc ngăn cấm ta, nhưng em đã lựa chọn im lặng và tiếp tục duy trì chúng. Em ơi, tôi không thể hủy hoại em được. Hai chúng ta thế nào em đều hiểu rõ. Tôi vốn không hề tồn tại, vốn chưa bao giờ sống như 1 con người. Tôi chỉ là một NPC trong tựa Game em vào mỗi tối, là tình yêu em mường tượng và an ủi mỗi khi em buồn. Đã bao lần tôi ao ước chạm vào em, chạm vào phần da thịt thật của em, cảm nhận được hơi ấm của em chứ không phải cơ thể lạnh lẽo ấy. Tôi đã bao lần ước mình là một con người thật như em, tôi ước được ở cùng em và sống với em như một gia đình chứ chẳng phải cái thế giới số chết tiệt này, tôi ước em sẽ gặp tôi mà không cần đeo cái thiết bị cồng kềnh kia. Nhưng tôi không làm được, tôi chỉ có thể nhìn em như vậy và chạm vỏ xác lạnh lẽo ấy. Tủi thân lắm, tôi không biết phải sao nữa"

Anh nói một tràng làm gã im lặng, dù gã có khóc cũng chẳng ai thấy được, dù gã có cười có buồn  thì mặt gã vẫn căng cứng. Vốn gã đâu thể làm được trong game? Vốn gã nào muốn anh biết anh chỉ là ảo, vốn gã nào có ý kết thúc. Chỉ là gã muốn tham lam một chút, hưởng cái cảm giác quan tâm ấy thêm 1 lúc nữa. Gã chẳng muốn ra đi tay trắng trong chính tựa game gã tạo ra để an ủi gã, để an ủi nỗi nhớ phiên bản thật của anh trong lòng gã. Phải, gã tạo ra anh từ America gã yêu nhất, anh đã bỏ gã khi gã mới chớm nở ý tưởng về tựa game chúc mừng sinh nhật anh. Tên của nó cũng chính là " America", gã chỉ vừa định tạo bất ngờ thì anh đã ra đi mãi mãi. Vậy là món quà ấy lại biến thành của gã, là nơi gã an ủi chính mình mỗi ngày và là hi vọng sống của gã.

"Russia, em tôi. Em là bông tuyết trắng, là đóa dương mạnh mẽ nhất tôi có. Và tôi, một mảnh đất nửa ảo nửa thật. Chúng ta không thuộc cùng một thế giới, chỉ cùng một tình yêu mà 2 ta đều gìn giữ cho riêng mình. Tôi chẳng thể cùng em hẹn hò hay yêu đương, chỉ có thể an ủi em bằng lời lẽ đã thuộc làu như in sẵn. Tình yêu của tôi cũng vậy, vốn từ lúc sinh ra đã dành cho em. Tôi chẳng phàn nàn gì, ngược lại rất thích cuộc sống tôi vận hành. Nhưng còn cuộc sống thật của em? Nó sẽ thế nào khi em cứ mãi vậy? Thế nên, tôi xin em. Làm ơn đi đi em ơi, đừng yêu hay tin một kẻ không có thật. Em còn tương lai, còn hạnh phúc. Đừng đắm mình trong vùng đất chết em ơi."

Lời lẽ ấy mới thống khổ làm sao! Gã nhớ như in câu nói ấy trước khi gã bị anh cưỡng chế đẩy ra khỏi, gã dù đã biết bao lần đăng nhập lại nhưng chỉ nhận được dòng chữ đỏ lừ lạnh lùng in trên máy.

"Tựa game đã bị xóa vĩnh viễn, vui lòng chọn lựa một thế giới khác"

Gã tuyệt vọng rồi, ít ra cũng phải cho gã một thời gian chuẩn bị? Ít ra cũng phải báo trước cho gã mới phải, tại sao lại giết đi tâm hồn gã? Sao lại giết đi hi vọng của gã. Đồ độc ác, khi gã chết chắc chắn sẽ tính sổ với anh. 

Chìm trong màn đêm tĩnh, gã ngắt một cành hồng anh deo. Dịu dàng vuốt ve và cài lên mái tóc trắng, gã deo mình xuống mép vực nơi anh thường nói chuyện với gã trong game. 

"Hãy để nơi ta luyến lưu làm đà cho ta kết thúc"

Gã lại cười như thủa trước, hạnh phúc ra đi.


[Oneshot] Trong màn đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ