Góc nhìn số 3

149 38 11
                                    

Như tiêu đề, góc nhìn hôm nay dựa vào một người nào đó.

--------Nobody POV---------

Tôi là học sinh của một trường Đại học có tiếng. Nhưng mà là tiếng xấu.

Không phải vì dạy dở, dạy tệ mà là vì trường có lắm nhân tài tệ nạn nên mới được coi là ngôi trường tệ nhất khu này. Ý là họ đều tài giỏi, nhưng mà tệ nạn quá.

Thầy chủ nhiệm America của lớp tôi cũng vậy. Thầy đẹp trai, tài giỏi, dạy hay, mỗi tội tính thầy cổ quái nên học sinh sợ lắm. Có ai mang súng đi dạy bao giờ? Có ai hút thuốc trong phòng hóa học? Có ai dạy học sinh chép phao cho dễ nhìn mà qua mặt giám thị hiệu quả nhất? Có ai tự nhiên móc ví bảo học sinh trong tiết mình. "Em ra ngoài mua tôi mấy cái Buger, đói vl"

Có ai? Có ai không?

Không có chứ gì? Tôi biết mà, chỉ có giáo viên lớp tôi mới thế thôi.

Cơ mà thấy cũng có người thích đấy. 14/2 bọn nữ sinh lớp khác lũ lượt kéo nhau sang tặng socola, chứ con gái lớp tôi rén ông thấy mồ. Cho tiền cũng không dám tặng.

Chỉ sợ ông đồng ý cái là lại được kèm một khóa dạy hóa học trong phòng kín, với khói thuốc lá vi vu qua đầu mũi và ít tàn thuốc được rắc gần chỗ chất dễ cháy nổ. Nghĩ mà nó chill gì đâu.

Nhưng thầy cũng không thuộc vào loại đáng ghét. Thi thoảng tầy cũng rất tình cảm, cũng biết nói mấy câu triết lý dưới ánh tà của hoàng hôn. Lúc đó, thầy nhìn mới giống thấy giáo bình thường. Chứ bình thường, nói gì cũng làm người ta tụt mod. Ví dụ nhá.

"Các em à, hè năm nay ta sẽ có một chuyến trải nhiệm do trường tổ chức."

Tụi tôi đang chuẩn bị hét lên thì thầy phẩy tay, bảo im lặng cho thầy nói.

"Địa điệm là bất cứ nơi nào chúng ta muốn nên thầy muốn hỏi các em muốn đi đâu?"

"Biển, biển thầy ơi"

Má, con ả nào đấy nhanh mồm nói.

"Không, không. Bảo tàng thầy ơi!"

Thằng lớp trưởng gạt đâu ra cái ý tưởng mới. Bố xin mày, tha cho bố. Bảo tàng thì mày tự đi mình luôn đê.

"Dô khu công viên đi thầy, ở đó vui lắm"

"Không, tôi muốn leo núi cơ"

"Leo cho gãy giò à? Đi biển"

"Mày muốn mọc mang hay gì mà đòi bơi lắm thế, ra bể bơi mà bơi. Có 20k một vé"

"Thế mày muốn leo núi thì đến khu tập mà leo, đi làm gì?"

"Bla, bla"

Thế là lớp toi lao vào ẩu đả, thầy cứ ngồi xem thế xong phán một câu.

"Thầy thấy các em là đang nghiệp tụ vành môi. Thế nên thầy quyết định..."

È hèm, cái này có chút căng.

"Đi chùa giải nghiệp, cho các em thực tiễn 3 ngày 2 đêm"

Phụtttttt, tôi ứa máu. Mẹ ông thầy này thâm thúy quá, giải nghiệp cái nỗi gì. Tụi tôi cố xin nhưng ông bảo viết đơn rồi nên không đổi được. Nghe xong ỉu xìu, muốn kiếm luôn mép vực nhảy xuống cho khỏe, thốn vl.

Ấy mà khi đến nơi, tụi tui đã biết mình ăn phải vố đau. Toàn trường đều có mặt ở đây, ủa không lẽ thày cô chúng nó cho đi giải nghiệp tập thể? Hỏi ra mới biết là trường cho đi tham quan, có một ngày mà thầy tôi nói 3 ngày 2 đêm. Hại chúng tôi túi to túi nhỏ chuẩn bị. Đến thì bị dần cho nhục mặt, quê muốn độn quần. Tôi cũng căm ông từ đó.

Nhưng mà, nếu không có thầy thì chúng tôi cũng chẳng như bây giờ. 

Tôi đã tốt nghiệp được 2 năm, chuyển sang nước ngoài làm việc. Mấy đứa trong lớp cũng mỗi đứa một phương, khó mà gặp lại.

Đến tận khi tôi về nước, nhận được tin nhắn của thầy thì chúng tôi mới gặp lại.

Nhìn đứa nào cũng chín chắn, trưởng thành. Mấy đứa con gái trước bị trêu là bà chằn giờ đây cũng đẹp lên khó tả. Tôi chỉ là thấy lạ khi không thấy thầy đâu, hỏi ra thì ai cũng chẳng biết.

Chúng tôi hỏi thăm nhau hơn một tiếng thì thầy mới bước vào, bên cạnh là Russia. Thằng ngỗ nghịch, phản thầy nhất lớp. Mà mắt tôi lúc đấy lóa luôn.

Cảm tưởng người mù sáng ra vậy, hai người kia vậy mà nắm tay, mặc đồ đôi các thứ.

Phen đấy lớp hú hồn hú vía, nháo nhác hỏi làm tôi nhớ về ngày xưa ghê đấy.

Vậy là thầy và thằng Rú đã kết hôn.

....

Tin sốc vcl. Tôi đéo còn gì để diễn tả nữa, rợn hết cả tóc gáy.

Thầy 34, thằng Russ mới 27. Dù nhìn thì thấy thầy giống 28-29 nhưng mà 34 rồi.

Vậy mà, hai người đó cưới nhau. Cưới còn không thèm báo.

Vậy mà Russia lật được thầy. Nó còn nhắc cho chúng tôi nhớ luôn lời thề của cả đám.

"Phải hạ được ông thầy đáng ghét"

Nó hạ được thật, chẳng biết nó tán kiểu gì.

Kể cũng lạ lùng ghê.

[Oneshot] Trong màn đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ