Trung Thu

118 36 2
                                    

Nếu nói cái mùa nắng gió thất thường ấy có gì vui, chắc là dân Việt Nam sẽ chẳng nghĩ mà nói.

"Tết Thiếu nhi, Tết Trung Thu. Bọn trẻ con lúc nào chả thích, nhất là tập mốt hai ấy. Năm nao cũng kéo nhau rước thằng con tôi đi tập, nó lên cấp 3 mà cũng chẳng tha."

Gió lồng lộng thổi từ phía xa, kéo theo chút lá hiu hiu rụng. Việt Nam thu không rụng nhiều lá, cùng lắm hai ba cây ngả màu đo đỏ như bàng lăng, còn lại xanh mơn mởn như khi xuân tới, trông cũng chẳng khác ngày thường là bao. Riêng cái không khí thì sôi động hơn hẳn. Bọn trẻ con đến rằm trông tươi như cây mới tưới, đứa nào đứa nấy mặc quần áo gọn gàng, mặt điểm chút phấn son nhìn cứ hài hài ngộ ngộ sao ấy. Nhưng cũng ra dáng mấy chú lính lém lỉnh, dẻo mép xin tiền bà lắm ha.

"Papa, con muốn cái đó"

Svet nhìn chúng một chiếc đèn lồng con thỏ. Tôi cũng đứng lại ngắm theo. Chú thỏ treo bên cạnh cái lồng chụp bằng tre lứa, bên trong lắp đèn vàng nhìn rất dịu mắt. Vậy là tôi mua cho thằng bé, mua hai con vì tôi cũng muốn tặng quà cho em bé Hòa Kim chưa sinh của China. Nhóc ấy năng động, quậy phá giữ. Tôi nhìn ngoài đã thấy nhóc đạp mạnh vành bụng mẹ, làm Chi Chi khổ quá chừng, chẳng thể đi chơi Trung Thu với tôi được luôn. Russ nhìn tôi, em hình như có chút chán nản. Ừ thì em chẳng thích náo nhiệt lắm, nhưng tôi đi thì em sẽ đi. Quả là cậu bé cứng đầu đáng yêu.

Gia đình tôi đi thêm vài nơi nữa rồi mới về khách sạn. Mặc China muốn chúng tôi ở lại nhà cậu ấy, tôi vẫn lịch sự từ chối. Cậu ấy bụng mang dạ chửa, tôi thật là không muốn phiền cậu ấy dưỡng thai. Tháng thứ 8 là thời gian trọng yếu, thai phụ cần tĩnh dưỡng nhiều trước kì sinh đẻ. Khoảng thời gian này, người chồng như Việt Nam nên là người luôn bên cạnh cậu ấy, không phải là người bạn như tôi, thai phụ lúc này thường rất nhạy cảm mà, tôi không muốn cậu ấy suy nghĩ quá nhiều đâu. Sẽ ảnh hưởng tới em bé mất.

Chiều thu, trời ngả ngả màu vàng nắng. Không biết có phải vì Trung Thu không mà trông bầu trời có vẻ gì đó rất rất thích thú. Hệt như một người đang giấu giếm bất ngờ làm choàng mắt mọi người xung quanh. Trông cứ ngồ ngộ ngô ngố thế nào ấy. Svet thì thấy đám mấy xa xa giống một con cá mà trưa nay nhóc ăn, tôi thấy vui vui nên cũng chỉ ra đám mây giống cái nơ mà tôi thấy gần đó. Chắc đó là điềm về giới tính của của em bé nào đó chăng? Russia thì chỉ thấy hai cái tai gấu trồi nên sau đám mây, tôi thấy nó giống chiếc xe ô tô bị lộn ngược hơn nhưng em cứ khăng khăng rằng nó là tai gấu. Thôi được, nghe em, nó là tai gấu. Tôi bất lực nhìn tảng băng nhà mình, em ấy hình như đang giận vì hôm nay tôi không để ý em lắm, tại bận nghĩ về China quá nên tôi lơ em chăng??

"Em đang giận à???"

"Không"

Rõ là giận mà còn chối, phen này tôi mất nhiều công dỗ đây.

Đêm cuối Trung Thu, trăng sáng vàng như đèn lồng con thỏ. Khác cái con thỏ không được gắn bên cạnh nữa, chỉ còn chiếc lồng bay lơ lửng giữa trời. Dường như đang đợi chú thỏ ngọc nào đó đến đậu lên, cái đền lồng ấy còn sáng mãi đến khi mưa lộp bộp rơi xuống. Ngọn lửa mạnh liệt ấy mới tạm bị che mất bởi làn mây, chờ khi mây đi lại bập bùng cháy hết hội rằm, cho thỏa một mùa Tết Thiếu Nhi. 

Tôi ôm Svet say ngủ vào lòng, Russia thì ôm cả hai cha con tôi. Cảnh một nhà ba người cứ thế chìm vào trong giấc ngủ, trong ánh lửa bập bùng mà cái đèn trăng ấy chiếu rọi, có lẽ chú thỏ sắp về rồi, về trong giấc mơ của ai đó trong đêm.

END

[Oneshot] Trong màn đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ