117 34 5
                                    

Một mai em sẽ tìm được kẻ em hằng mong, sẽ nghe thấy tiếng kèn tuvas nơi  thần thoại. 

Hãy ngủ đi kẻo muộn, đừng thao thức với li cà phê nữa. 

Ngủ đi nào, em ơi!

--------------------------------

Gió ngả màu ẩm mốc, chạm qua ngưỡng cửa nhà, rồi thả chút hồn lạnh qua khe hẹp nối giữa. 

Đông về, và thu đã qua. Các minh chứng rõ ràng là mấy con chim đang dần di dời về phương Bắc, báo hiệu kì nghỉ dài hạn của chú gấu háu ăn trong nhà và một con đại bàng mệt mỏi.

Anh dậy sớm, như bao lần vì món quà gió thả. Chầm chậm liếc lên mặt kính đồng hồ đang chạy, 4 giờ 23 phút sáng, thực cũng có chút muộn hơn bình thường. Tất nhiên rằng anh sẽ nằm ngắm gã một chút, tận hưởng vòng tay ấm một lát rồi mới dậy hẳn. Dậy một cách êm dịu nhất tránh cho chú gấu nâu tỉnh giấc, đắp chăn kín cho gã gấu bặm trợn rồi mới rón rén ra khỏi phòng. Chào mừng một ngày mới đã lên.

Bên căn bếp riêng của gã, anh tự pha cho mình một li cà phê sữa. 

Mùi ngào ngạt hương sữa, hoàn toàn chẳng tìm được chút cà phê nào. Rõ ràng anh chỉ thích uống mỗi sữa thôi, nhưng chắc sợ bị gã chọc ngoáy đây mà, nên mới bỏ một thìa cà phê nhỏ ơi là nhỏ vào trong li sữa to đoành ấy. Một kẻ kiêu ngạo với lòng tự tôn cao, và một chú đại bàng dũng mãnh đáng yêu. Đó là lý do gã luôn gọi anh như vậy.

Cốc cà phê bốc khói nghi ngút, như đang thi đấu với thời tiết bên ngoài. Cầm trên tay giống y bếp sưởi nhỏ, cái mặt cờ nước Mỹ cũng chuyển thành Nga tự bao giờ. Xem ra, trong nhà có rất nhiều vật được đánh dấu chủ quyền bởi gã. Tất nhiên rằng anh cũng có phần, ai bảo anh yêu gã quá! Chẳng muốn ai cướp mất gã, dù chẳng ai dám làm vậy. Tại anh sẽ chặt xác họ mà.

Tiếng radio ồm ồm cất lên, tựa như một người đau họng. Anh thong thả nằm ườn trên sô pha, nhìn cuộn băng cát xét chạy liên hồi. Một bản nhạc cổ lỗ sĩ vang vang, trườn bò vào trong màng tai của kẻ thảnh thơi nào đó. Khiến cơn buồn ngủ chập chờn càng thêm dữ dội, nhấn chìm hàng mi cong vút ấy xuống khóe mắt. Vậy là một lần nữa, anh gục trên sô pha.

Và chắc rằng khi tỉnh lại, anh sẽ ở trong phòng. Gã sẽ phủ lên người anh tấm chăn dày nhất, mặc không nghe thấy nhưng anh biết, gã sẽ thì thào bằng cái giọng trầm thấp. Hôn lên mắt anh thật dịu.

"Ngủ ngon, tình yêu"

Chẳng ngọt như sữa, chẳng đắng như cà phê. Lời nói tựa tiếng kèn tuvas mà thần thoại hàng kể, cứ thật ảo thế nào. Cơ mà lại lừa được kẻ mơ ngủ, kì diệu phải chăng?

[Oneshot] Trong màn đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ