Gió mùa

113 30 3
                                    

Đông sang, thu vậy mà thật sự qua rồi. 

Chẳng rõ tại sao tôi lại thấy Thu nay dài hẳn, dài gấp mấy lần năm ngoái. Một thứ nào đó khiến nó dài và da diết hơn, giống dải nắng vàng quyến luyến khung cửa sổ. Cảm xúc mang mác buồn mất hẳn đi, thay là cái màu cam thẫm của buổi chiều vơ vác nào đó. Có lẽ, mùa Thu biết thổ lộ. Nó khiến chính người nhạt nhòa như gã cảm nhận được biến đổi của bầu trời, dường như mấy bông hướng dương cũng sinh động hẳn. Gã thấy mọi thứ vô vị cũng vui vẻ tới lạ, tiếng hót nhíu nhít của đàn quạ cũng dễ nghe tới nhường nào. Có khi, gã đã dành mấy phút đồng hồ để xem chúng nó chia sẻ thức ăn, hay tấn công ai đó. Quạ là sinh vật có tập tính bầy đàn, chúng thông minh đến nỗi có thể mô tả cho nhau về hình dáng kẻ có nguy cơ làm hại bọn chúng. Vậy nên nếu chẳng may khiến một con quạ bị thương, đừng thắc mắc nếu nhà bạn có thêm hộp y tế. 

Nhưng, nay là mùa đông. Chẳng có con quạ nào ở đây cả.

Gã thu trọn mình trong chăn, ôm lấy thân thể người thương trong lòng. Bàn tay nóng ấm thô ráp, dịu dàng mà quấn lấy  anh. Hệt như con trăn, siết chặt đến ná thở, chỉ riêng rằng, anh chẳng phòng bị cú cắn của nó, ngược còn có chút chờ mong. Gã vùi đầu vào hõm cổ, nơi tràn đầy dấu vết của một cuộc hoan ái. Miệng ngắt nghéo hôn lên chụt chụt, khiến anh nhíu mày lại, ngứa ngáy kêu lên.

"Nhột!!"

Anh có chút van nài, nhưng con gấu nâu làm sao mà chịu. Gã hết hôn lại liếm, khiến vết thương mẩn đỏ cả  lên, một vài cái còn rỉ máu nhẹ. Tất nhiên là không đau, nhưng cảm giác lưỡi gã rê rê lên vai kì thực rất kích thích. Anh không biết cách giải thích nó lúc này, chỉ biết rằng cơ thể mẫn cảm rất run khi được gã lướt qua, đến mức nóng ran như một cái máy sưởi hết điện. Anh xấu hổ chỉ biết vùi mặt vào sâu trong gối.

Bỗng, gã đưa tay kéo anh vào thêm. Mặt đỏ mọng cũng chưng ra, mi mắt còn rũ lên một tầng ướt át. Khóe mắt sau một đêm khóc lóc đỏ cả lên, làm gã chẳng nhịn mà hôn lên một cái. Song còn nhéo má mà xoa xoa, lòng chẳng yên mà nghĩ. Chắc phải vỗ béo thêm chút rồi, gầy quá.

Anh ngoan ngoãn, tay ôm vòng qua eo gã, ngửa mặt thuận cho gã nhéo nhon. Miệng nhỏ muốn càm ràm nhưng khó nói nên im tịt, chẳng buồn động môi. Cứ thế mặc gã làm càn, hết nhéo rồi cắn má. Bộ má anh rất thu hút sao? Bất giác, sự vô tri khiến anh nghĩ vậy.

"Nào nào, đừng cắn tôi mừ"

Gã nghe thế nhưng đâu có làm, còn cố liếm một chút nữa mới ngừng. Lại chuyển sang hôn môi, công nhận gã rất biết cách bày trò. Nhiều lúc đáng yêu làm anh chẳng muốn lớn giọng, cơ mà cũng vì thế nên gã càng lấn tới. Hại thân già kia hết sức kiệt quệ, chỉ muốn ngủ cũng chẳng xong. Anh nhắm mắt, biểu hiện có chút nhăn nhăn. Hình như, nụ hôn sâu này làm anh khó thở. Trải qua đêm nọ vẫn khiến anh yếu ớt hẳn, chẳng giống sự tươi tắn thường ngày. Gã cũng tinh ý mà nhả ra, một sợi chỉ manh vì vậy bị cắt đoạn. Gã cong môi thành một đường chuẩn, vui vẻ mà nhắc.

"Anh xem, tuyết rơi kìa"

Trận tuyết đầu mùa rơi xuống, báo hiệu cái lạnh tràn về. Cây bên ngoài rung rinh, thưa thớt lá. Chắc gió mạnh lắm, nhìn mấy cái cây mới thật thống khổ. Còn hai người nào đó lại rất thong thả đắp chăn ấm, nệm êm mà ngắm cảnh ngoài. Đôi khi, gã liếc trộm anh. Dù anh biết nhưng cũng chẳng nhìn lại. Bởi nếu quay đầu nhìn, cả hai sẽ lại lần nữa nóng lên. Nhiều khi, một ánh mắt cũng đủ khiến ta điên đảo. Và khi đông tới, cái ánh mắt ấy lại cháy bỏng gấp vạn lần.

Hệt như ngọn đuốc trong đêm.

[Oneshot] Trong màn đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ