Sau Vũ hội, Park Jimin cùng Kim Nam Joon được hộ tống trở về cung điện Balmora dành cho bậc Quân chủ tương lai. Kim Nam Joon cẩn thận nắm lấy tay em đi trên từng bậc thang tiến về chính sảnh, tại trung tâm là một chậu hoa Ly lớn, Park Jimin mừng rỡ reo lên:
- Hoa Ly xứ York. - Em chạy đến chậu hoa, mừng rỡ sờ lấy từng đoá hoa đang lúc nở rộ tươi đẹp nhất. Loài hoa này chỉ thích hợp sinh trưởng tại xứ York đầy nắng ấm, Đế quốc Anh nằm tại phương Bắc khí hậu khắc nghiệt vốn chẳng dễ nuôi trồng. - Làm sao có thể?
Kim Nam Joon tiến lại gần, từ đằng sau ôm lấy Park Jimin, khiến em khẽ rùng mình.
- Ta biết em đặc biệt yêu thích hoa Ly nên cất công sai người nghìn dặm mang về, phải dùng rất nhiều phương pháp kỹ thuật nuôi trồng mới giữ được. Hôm nay nhân ngày chúng ta thành đôi, hoa Ly cũng đương lúc nở rộ tươi đẹp nhất. Ta tặng em làm quà cưới, em có thích không?
- Thích, em vô cùng thích, thưa ngài. - Park Jimin hồ hởi ngắm nghía thật kỹ từng đoá Ly nở rộ tại xứ Anh khắc nghiệt, đẹp diệu kỳ nhưng kiên cường vô song. Em mừng rỡ thưởng cho Nam Joon một nụ cười tiêu hồn, khiến nam nhân ngơ ngẩn mãi.
Đôi tân nhân bước vào phòng ngủ chính, Park Jimin cơ hồ cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Kim Nam Joon trông thấy biểu cảm của Park Jimin liền biết ái nhân chưa sẵn sàng, y nắm lấy tay Jimin trấn an.
- Đừng sợ.
Các cung nữ hầu phòng ngủ đã túc trực sẵn, đợi nhị vị bước vào liền khom lưng hành lễ.
- Điện hạ.
Các nàng đồng loạt tiến tới, thay y phục cưới hoàng kim nặng nề trên người Vương thái tử và Vương thái tử phi bằng đồ ngủ lụa tơ tằm. Park Jimin cảm thấy tơ lụa lăn trên da thịt mình mịn màng, nhẹ nhàng khoan khoái, khiến em buông thả hơn đôi chút.
Chúng tì nữ hầu hạ xong liền hành lễ cáo lui, cẩn thận đóng cửa chừa lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng son mới cưới.
Kim Nam Joon tiến lại gần em, ân cần dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay em hôn thật khẽ. Ánh mắt nam nhân nhìn em chứa chan tình ái, lên tiếng:
- Từ nay ta đã là Chồng của em, ta sẽ đối xử với em thật tốt.
Park Jimin hơi run rẩy, nét mặt em ửng hồng tựa có thể búng ra máu. Đôi tay em trong tay nam nhân run lên nhè nhẹ biểu thị cảm giác sợ hãi.
Em chưa từng gần gũi Alpha, em cũng chưa sẵn sàng hoàn thành nghi thức cuối khiến hôn nhân hoàn thành.
- Em sợ sao? - Kim Nam Joon nhạy cảm phát hiện đôi tay nhỏ bé của Vợ run lên trong tay mình, nam nhân ân cần hỏi han.
- Em sợ, thưa ngài. - Park Jimin thành thật, nét mặt em không ổn lắm. - Em sợ.
- Đừng sợ. - Kim Nam Joon bàn tay to lớn xoa nhẹ lấy má em, nhẹ nhàng ve vuốt. - Em sợ bởi vì em chưa hiểu ta, lòng em chưa thật sự có ta.
- Em. . .
- Ta có thể hiểu được, chúng ta kết hôn vì sự thịnh vượng của hai vương quốc, em và ta chỉ gặp nhau qua những dòng thư, hiện nay nếu thực hiện nghi thức thiêng liêng của hôn nhân e rằng khiên cưỡng. - Kim Nam Joon khẽ khàng hôn lên tay em, thể hiện tất thảy yêu thương cùng thành kính đối với người Vợ mà hắn nhất mực trân quý. - Ta không ép em, Jimin. Chúng ta còn có cả đời. Ta sẽ khiến em tự nguyện dâng hiến cho ta.
Park Jimin như người trong mộng, thật sự có thể tự nguyện sao? Khi mà trái tim của em đã trót trao cho ánh mắt nồng cháy sâu thẳm kia.
- Em cảm tạ ngài đã thấu hiểu.
- Nhưng em cũng không định đuổi ta ra khỏi phòng ngủ chính ngay đêm tân hôn của chúng ta đấy chứ? - Kim Nam Joon phì cười. - Hãy cho phép ta được ngủ cạnh em. Ta có thể thề trên danh dự của một quý ngài, ta sẽ không chạm đến em.
Đêm đó ánh nến động phòng cháy rực đến sáng, nhưng đôi uyên ương vừa cưới chỉ ghé đầu vào nhau cùng ngủ. Park Jimin dần buông thả cảnh giác, dịu dàng tựa vào người Nam Joon. Alpha vòng tay sang ôm lấy em thật chặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
Cặp đôi Balmora nhanh chóng khởi hành đến Lâu đài Rochester hưởng tuần trăng mật. Park Jimin cũng dần mở lòng hơn với Kim Nam Joon, đối với đoạn tình cảm mãi mãi không có kết quả kia em cũng dần buông xuống.
Kim Nam Joon là một đấng phu quân lịch lãm, tinh tế, yêu chiều Vợ, đủ khiến Jimin hướng anh mở lòng. Nam Joon mỗi đêm đều đến ngủ cùng em, không hành phòng, chỉ đơn giản mang theo mấy cuốn sách về xứ York dỗ em ngủ, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán em, ôm em vào lòng say giấc. Một cử chỉ cũng chưa quá phận, khiến em càng yên tâm buông bỏ phòng vệ.
Một tuần trôi qua không nhanh không chậm, Park Jimin cùng Kim Nam Joon tận hưởng không gian cảnh vật tuyệt vời tại lâu đời Rochester vốn bao đời là nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng của Hoàng gia. Đôi Vợ Chồng son càng hoà thuận, không khí bao quanh hai người càng thân mật hơn.
Kim Nam Joon cùng Park Jimin cưỡi ngựa rong ruổi các cánh đồng xanh mát, cả hai tựa vào nhau nghe từng tiếng ve sầu kêu náo động mùa hè. Nam Joon có khiếu hội hoạ, em liền hoá thành người mẫu để phu quân say sưa thả bút.
Park Jimin trong tranh ánh mắt dịu dàng trìu mến, đôi cười đỏ mọng cùng đôi má ửng hồng bẽn lẽn. Mà ánh mắt Park Jimin thật sự cũng đối Nam Joon ngày càng dịu dàng.
Không khí thơ mộng, cảnh vật hữu tình. Alpha trước mắt đã định là người cùng em đồng hành đến suốt đời, Park Jimin ép mình phải quên đi sắc tố tình hương rượu nồng ấm của người kia.
Đêm đó, Park Jimin chủ động hôn lên môi Kim Nam Joon. Anh mừng rỡ như điên ôm em vào lòng, thưởng em thật nhiều nụ hôn say đắm.
- Cấp báo! Cấp báo!
Vệ binh nhanh chóng chạy vào giữa triều đình, đối Quốc vương Bệ hạ đang ngự tại ngôi cao hành lễ, vẻ mặt không thôi hốt hoảng.
- Cấp báo! Lâu đài Rochester có chuyện.
Quốc vương bấu chặt lấy cốc rượu đang ở trên tay, sắc mặt xấu đi quát lớn:
- Có chuyện gì?
- Là. . . Là bệnh dịch. Đại dịch đen đã lây nhiễm đến lâu đài Rochester, là do một người hầu mắc bệnh dịch truyền nhiễm.
- Nam Joon có sao không? Nhanh chóng đưa hai người bọn chúng trở về triều đình. - Quốc vương muôn phần lo lắng, cái nhíu mày thật sâu hằn in trên đôi trán dày đã in vằn dấu vết thời gian của ngài.
- Vương. . . Vương thái tử cùng Vương thái tử phi điện hạ đều đã nhiễm bệnh, thưa Bệ hạ.
Kim Tae Hyung giây phút đó tim đánh bịch một cái thật sâu.
Jimin, Jimin của hắn.