Park Jimin ngồi bên khung cửa sổ nhìn ánh sao bên ngoài, lòng thật nặng. Những tưởng bản thân số phận đã định phải hy sinh hạnh phúc vì Vương triều, đối với tình yêu đôi lứa khó mong cầu. Nào ngờ thời khắc gặp gỡ Kim Tae Hyung bên đồi nhỏ hôm ấy đã khắc thật sâu cảm xúc rung động trong lòng em.
Theo quy tắc trước khi kết hôn tân lang cùng tân nương không được tự ý gặp riêng, nhưng Kim Nam Joon vẫn thường gửi thư chuyện trò cùng em, dăm ba bữa lại gửi thêm hoa và quà, đủ để thấy Vương thái tử là một Alpha lịch thiệp.
"Hôn thê yêu quý của ta,
Hy vọng em đã thấy quen với nếp sống Hoàng gia Anh quốc và không còn cảm thấy xa lạ. Theo quy tắc ta không được phép đến gặp em khi nào hôn lễ còn chưa diễn ra, điều này thiêu đốt trái tim ta đang hồi nóng bỏng.
Từ khi xa em, ta luôn buồn bã. Hạnh phúc của ta là được ở bên em. Ta luôn sống trong nỗi nhung nhớ về em, với vẻ đẹp và phẩm chất thanh tao của em... Vẻ quyến rũ của Jimin là vô song, nó nhen nhóm không thôi ngọn lửa thiêu đốt trái tim ta. Khi phải cách xa vẻ đẹp đó, sự ân cần đó, ta biết phải trải qua từng giờ từng phút như thế nào, khi ta chỉ có thể yêu em và mải miết nghĩ về niềm hạnh phúc khi ở bên em. Ta nói như vậy có chứng tỏ được với em điều gì không?"
Park Jimin gấp gọn lá thư chứa chan tình cảm của hôn phu đặt vào trong ngăn tủ, trái tim em từng hồi đau đớn vì nghĩ đến cảm xúc của bản thân trót lòng phản bội người này. Kim Nam Joon vẫn thường gửi thư đến, lời lẽ tán tỉnh yêu thương nhưng Park Jimin chưa một lần hồi đáp. Em vẫn nhận thư, đọc rồi gấp lại cất đi.
- Jimin.
Em dường như nghe được một âm thanh rất nhỏ, rất khẽ khàng gọi tên. Park Jimin lập tức đứng dậy, xem xét xung quanh.
- Ai đó?
- Jimin, nhìn ra ngoài.
Park Jimin theo hướng dẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ, Kim Tae Hyung đã đợi ở đó. Em thoáng chốc kinh ngạc cùng mừng rỡ, hắn đến tìm em.
- Điện hạ sao lại đến đây?
- Có điều hay này muốn cho em xem. - Kim Tae Hyung chân thành, nở nụ cười đẹp đến hớp hồn. - Nhảy xuống đi Jimin.
- Nhảy. . . nhảy sao? - Park Jimin tựa vào thành khung cửa sổ. - Nhưng đây là tầng hai?
- Ta sẽ bắt được em. - Kim Tae Hyung giang rộng hai tay về phía em, ánh mắt kiên định. - Tin ta.
Park Jimin ngỡ chính mình đang mơ, trái tim em đang đập mạnh thổn thức. Hiện tại là giữa đêm, tất cả thị tì đều đã nghỉ ngơi, song chuyện em lẻn ra ngoài giờ này hoàn toàn là một việc làm không khôn ngoan, việc này sẽ làm trái lại nghĩa vụ và bổn phận vốn nên thực hiện của em. Nhưng người thiếu niên đó đứng bên dưới sân vườn hướng đôi tay giang rộng về phía em, phút chốc đầu óc em trống rỗng không nghĩ được gì.
Park Jimin lấy hết can đảm nhảy xuống, được Kim Tae Hyung ôm vào lòng đáp đất thành công. Cánh tay Alpha rắn chắc vòng ôm lấy đôi eo nhỏ của em mềm mại, từng cái chạm của da thịt mang đến xúc cảm vấn vương, khiến đôi bên đồng thời đỏ mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/345813651-288-k433575.jpg)