Chương 7: Goá phụ Balmora

146 25 4
                                    

Lâu đài Rochester từ chốn hạnh phúc trở nên u uất bi thương, cung vàng điện ngọc hoa lệ giăng đầy vải trắng báo tin có quý nhân yểu mạng. 

Park Jimin mặc trên người bộ quần áo màu đen tuyền, em ngồi trước quan tài của phu quân thẫn thờ. Rõ ràng ngày tháng lứa đôi hạnh phúc vừa mới bắt đầu, rõ ràng em đang dần mở lòng với Nam Joon. Vì sao? Vì sao?

Từng giọt nước mắt như châu ngọc chậm rãi rơi xuống khuôn trăng tiều tuỵ, em bấu lấy tay mình đến đỏ ửng, vốn chưa hoàn toàn tin rằng Chồng của mình đã qua đời. 

Dịch bệnh đột ngột ập đến lâu đài hạnh phúc của đôi uyên ương vốn đang hưởng tuần trăng mật, cả em và Kim Nam Joon đều nhiễm bệnh. Tuy nhiên, em may mắn hơn bởi thuở nhỏ đã từng mắc phải bệnh này nên hệ miễn dịch cao hơn một bậc. Bất hạnh thay, đấng phu quân của em không qua khỏi, nhanh chóng lìa đời. 

Em vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Kim Nam Joon sắc mặt tái xanh nằm trên giường bệnh, anh nắm chặt lấy tay em, tha thiết nói từng lời. 

- Jimin, ta vô cùng yêu em. Đời ta may mắn mới có được phước phần cưới em làm Vợ, nhưng Chúa trời triệu tập ta quá sớm. . . Jimin, hãy tái hôn. Xin em đừng sống một mình trên cõi đời buồn chán đau thương này. Đức Chúa lòng lành xin hãy thay tín hữu bảo vệ người Vợ mà ta thương yêu khôn cùng. Amen. 

Kim Nam Joon nắm chặt lấy tay em, nói lời cuối rồi trút hơi thở. Để lại em gào khóc bi thương, tiếng khóc đau đớn của một goá phụ trẻ xé toạc màn đêm u tối. 

- Nam Joon! Nam Joon của ta! - Quốc vương sau khi nghe tin dữ lập tức cưỡi ngựa băng qua nghìn dặm xa tiến về lâu đài Rochester, khuôn mặt ông già đi hơn trông thấy, trong phút chốc dáng lưng thẳng tăm tắp của ông cũng khọm xuống. Quốc vương lao vào bên trong, ôm chầm lấy cỗ quan tài mà rơi nước mắt. 

- Con trai yêu quý của ta!

Park Jimin vội vàng hành lễ, đôi mi em vẫn còn nhạt nhoà nước mắt, ửng hồng đau rát. 

- Bệ hạ, con đã không chăm sóc tốt cho Nam Joon. . .

- Không phải lỗi của con, đứa con dâu tội nghiệp của ta. - Quốc vương không trách móc Jimin, nhưng từng hàng nước mắt già nua khóc thương cho người con trai yêu dấu yểu mệnh chảy mãi. Ông không chỉ mất đi quý tử, mà còn mất đi một người thừa kế chính thống, vương quốc Anh vĩnh viễn mất đi một vị Vua tương lai anh minh. Điều đó dằn xé trái tim ông biết bao nhiêu!

- Jimin, chúng ta đưa Nam Joon về triều đình thôi. 


Triều đình phát thông cáo Vương thái tử điện hạ qua đời vì bệnh dịch truyền nhiễm, công bố quốc tang. 

Đại pháo bắn 15 lần báo hiệu tang lễ. Long trọng, trang nghiêm, đường hoàng. 

Park Jimin nghẹt thở trong bộ tang phục đen tuyền u uất, mắt em mấy ngày qua đã khóc đến đỏ hoe đau rát.  Kim Tae Hyung có vài lần an ủi em, nhưng Jimin vẫn không sao quên được ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng đau đớn đêm đó của Nam Joon. 

- Mong em không quá đau buồn. 

- Cảm tạ ngài, điện hạ. - Park Jimin giữ khoảnh cách với em chồng, bởi em hiểu thứ tình cảm cả hai đè nén rất dễ lại bùng phát, điều này tuyệt đối không tốt với danh dự và phẩm hạnh của em và ngài. 

[ABO/Vmin] Vương TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ