- Xin Ngài. . . Cầu xin Ngài. . .
Tiếng khóc nức nở của Jimin truyền đến bên tai Tae Hyung chỉ khiến phần nam tính thêm phần cương cứng, hắn đã khao khát em quá lâu, đã thèm muốn em quá lâu. Từ khi thân ảnh kiều diễm trong sạch không vướng chút bụi trần đặt chân đến xứ Anh, em đẹp như một giấc mộng xuân, nơi hắn mãi âm thầm ganh tị với Anh trai vì có được may mắn khôn cùng ấy.
Cứ nghĩ đến cả đời sẽ khôn nguôi nhớ thương, mãi âm thầm dõi theo loan ảnh người thương sóng vai bên kẻ khác. Ngờ đâu thế sự đổi thay, vận khí của hắn từ cái chết của Anh trai cũng trở nên tốt đẹp.
Nghĩ đến đây ánh mắt sâu thẳm của Alpha càng sắc bén, ám rõ dục vọng chiếm đoạt, mà đôi tay cứng như gọng kiềm phủ xuống thân em càng thêm dày vò. Làn da Omega trắng muốt nay nhiễm một tầng đỏ ửng, em khốn khổ dùng đôi tay che đậy lấy thân mình khi làn váy lụa satin dưới sức ép của Alpha nhanh chóng rách tươm thành hai mảnh. Phẫn uất dâng trào, em cắn chặt khoé miệng.
- Xin Ngài giữ tự trọng. . . Điện hạ, xin Ngài. . . Ngài không nên hạ thấp phẩm giá của mình, Ngài là một quý ông, xin đừng để dục vọng che đi đôi mắt sáng suốt của Ngài.
Kim Tae Hyung áp hai tay lên bầu má em, đôi mắt đen tuyền xoáy sâu vào đôi mắt nai đang sợ hãi run rẩy, hắn chậm rãi nói.
- Đêm nay ta không thể không có được em, Jimin. Ta quá đỗi say đắm em, chờ đợi là quá lâu, dẫu sao chúng ta cũng đã có hôn ước, em nói có phải không? Xem như cho ta hưởng dụng trước lợi ích vậy.
Đôi môi của Tae Hyung càng quá phận, hạ xuống ngực em ra sức cắn miết, hành động dâm đãng như vậy trước nay em chưa từng trải qua. Cảm giác xấu hổ cùng nhục nhã lan rộng khắp châu thân khiến em càng thêm quẫn bách.
- Xin Ngài nhanh chóng rời đi, lính canh ở ngay bên ngoài. . . Ta sẽ la lên. . .
Lời đe doạ yếu ớt của em đổi về cái cười khẩy của hắn, Alpha vẫn chậm rãi du dương thưởng thức da thịt non mềm của thiếu niên.
- Ta là Vương thái tử của Anh quốc, kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Em muốn la lên? Cũng được thôi, xứ York hẳn đang rất vui mừng vì có được sự bảo hộ lần nữa của Đế quốc, em muốn làm lớn chuyện, tự huỷ đi danh tiết bản thân không nói, còn huỷ đi liên minh hai nước. Ta không nghĩ em nỡ làm Hoàng gia York thất vọng đâu.
Cơ thể Jimin cứng đờ, trước mắt em tối sầm tuyệt vọng. Hắn nói đúng, căn bản em không dám la lên. Rõ ràng chính mình đang chịu uỷ khuất cũng chỉ có thể nhịn nhục không dám hé răng nửa lời. Nghĩ đến đây nước mắt em đong đầy hai hàng mi. Ôi người thiếu niên em từng yêu, người thiếu niên cùng em dưới gốc cây sồi già đâu rồi? Sao hắn lại thay đổi như vậy, sao. . . lại đáng sợ như vậy.
Ngón tay Kim Tae Huyng di một đường dài từ ngực em xuống bụng dưới xuống ngọc huyệt của em, ấn vào.
- Chi bằng ngoan ngoãn nằm dưới thân ta, hầu hạ ta vui sướng một đêm.
Từng cái đụng chạm, từng nụ hôn, từng luật động của nam nhân bên trên đều làm Jimin run rẩy sợ hãi. Em trân mình trải qua lần đầu tiên cùng nam nhân mình từng yêu, nhưng cay đắng vô vàn. Thân dưới của em bị hành hạ đến tê dại, lúc Tae Hyung vừa tiến nhập thấy hồng lạc xuất ra liền biết được em còn nguyên vẹn, hắn phấn khích vui mừng ôm hôn em như nhặt được báu vật Trời ban, hắn biết hắn là người đàn ông đầu tiên của em.
Nhưng tận nơi tâm can của mình, lòng em đau đớn khôn cùng.
- Xin Ngài. . . Ít nhất xin đừng xuất vào bên trong. . . - Park Jimin khóc nức nở, em lo sợ, vô cùng lo sợ.
- Tình yêu của ta. - Kim Tae Hyung biết được em còn nguyên vẹn lại càng mê đắm khó kiềm chế được lòng, từng cái luật động như muốn giã đôi người em thành hai mảnh, đến hồi cao trào liền rùng mình xuất tất cả tinh hoa vào tận sâu bên trong. Chính thức đánh dấu em trở thành Omega duy nhất của riêng hắn.
Mùi hương rượu nồng nặc quẩn quanh bao lấy Jimin, khiến em không thoải mái.
Tae Hyung xong việc, ôm chặt lấy Jimin âu yếm, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cánh môi đã sớm sưng tấy rướm máu của em.
Park Jimin thẫn thờ, cả cơ thể đều nhức mỏi như bị lăng trì qua một lượt, bên dưới ngọc huyệt máu cùng tinh dịch hoà lẫn vào nhau nhơ nhớp không chịu nổi. Em đau khổ nhìn hắn, nam nhân em đã từng trót trao đắm say đầu đời, nay khiến em chịu cảnh khuất nhục không nói nên lời.
- Tại sao? Tại sao. . . hức. . . Tại sao Ngài lại đối xứ với em như vậy. . .
- Thân yêu, đừng khóc. - Tae Hyung dịu dàng hôn lên giọt lê đang chảy nơi khoé mi em. - Ta yêu em.
Yêu? Là yêu sao?
Park Jimin tựa người trong mộng khó tỉnh, lâng lâng trôi dạt thần trí về phương nào.
Kim Tae Hyung nói yêu em, nói hắn say đắm em, nhưng hành động cưỡng đoạt chính là lăng nhục em, coi thường em, ép buộc em quan hệ trước hôn nhân, ép buộc em phản lại giáo điều của Đấng Thiên Chúa.
Kim Nam Joon nói yêu em, anh ấy tôn trọng em tuyệt đối. Trân trọng, yêu quý, bảo vệ em.
Là yêu sao? Có thật sự là yêu sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/345813651-288-k433575.jpg)