Chương 3: Khó Cầu

173 24 1
                                    

Park Jimin cuộn tròn trong chăn, cơn nóng mùa hạ dường như hạ xuống đôi má em, thiêu cháy cảm xúc bấy lâu bị kiềm nén. Thời khắc ngay trên mảnh đồi nhỏ sau cung điện, trái tim em đã đập thật nhanh, thật rộn ràng. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, em cảm thấy được một thứ cảm xúc khác với nghĩa vụ và bổn phận, khác với nặng nề u ám mà em đang gánh trên vai. 

Nhớ đến thực tại, em lại thêm phần chán nản. 

Park Jimin đến Thần đường, em luôn là một đứa con trai ngoan đạo của Chúa. Em quỳ xuống, thánh giá trong tay sáng rực trong bóng đêm. 

- Xin Ngài, hãy soi sáng đường con đi. Hãy dẫn dắt con đến điều đúng đắn. 

Em quỳ tại Thần đường đọc không biết bao lần Kinh thánh, mong mau chóng dẹp đi cảm xúc rung động vừa mới nhen nhóm lên. 


Kim Tae Hyung được lệnh dùng bữa tối cùng Quốc vương và Vương thái tử. 

Một bàn thiện lớn được sắp xếp đúng theo quy tắc cung đình được dọn lên, các nô tì hầu hạ đứng thành hàng đợi sai bảo. Cảm giác trang nghiêm đến nghẹt thở không có chút ấm áp nào. 

Quốc vương vừa dùng thiện vừa nhỏ to nói chuyện với Hồng y Cố vấn đứng bên cạnh, tất nhiên là Giáo sĩ cố vấn cấp cao luôn tham mưu phụ chính. Ngài quốc vương với bộ lâu lớn trắng xoá cười haha, nốc một ly rượu vang lớn. 

- Pháp đã huỷ hiệp ước đồng minh, Scotland hoàn toàn bị cô lập. 

- Chúc mừng Cha. - Kim Nam Joon cùng Kim Tae Hyung đồng thời nâng ly. Scotland là kẻ địch lớn của Anh quốc, hiện tại không còn Pháp là vây cánh liền giảm đi một nửa sức mạnh. 

Quốc vương vui mừng vô cùng, chỉ cần Scotland không gây chiến, ngày sau Đế quốc Anh vẫn còn có thể mở rộng thêm. 

- Tất cả đều nhờ xứ York. - Quốc vương ăn một miếng thịt cừu nướng lớn, vui vẻ nhai gắp, bởi vì tin tức vui mừng nên khẩu vị ngài cũng tốt hơn. - Vương hậu Pháp hiện giờ là Trưởng công chúa xứ York, tức chị gái của Quốc vương hiện tại. Nghe nói ở triều đình Pháp rất được sủng ái, còn hạ sinh được Thái tử nên lời nói rất có trọng lượng. Hiện nay xứ York nêu rõ lập trường đồng minh với Anh quốc, Vương hậu Pháp cũng theo đó làm việc. 

Kim Tae Hyung không nói lời nào, lặng lẽ gắp cho mình một miếng thịt cừu. Kim Nam Joon ngược lại luôn miệng chúc mừng, rất được lòng Vua cha. 

- Nam Joon, lần này con cưới được Vương tứ xứ York đúng là đại công haha. - Lão quốc vương tự hào xoa đầu Vương thái tử, xem chiều rất tự hào về con trai của mình. 

- Cha quá khen, ngài ban hôn cho con cùng Jimin quả là xem trọng con. - Kim Nam Joon vui mừng, giọng nói lại hơi xấu hổ. - Con rất vừa ý, rất yêu thích Jimin. 

Kim Tae Hyung ngừng đũa, trên mặt không giữ đươc nụ cười gượng gạo. 

- Các vị giáo sĩ báo Park Jimin đã học quy tắc xong xuôi rồi. - Quốc vương hài lòng. - Ta sẽ ra lệnh Giáo hoàng nhanh chóng thông báo ngày cử hành hôn lễ cho các con, để toàn Đế quốc cùng vui. 

Phụ từ tử hiếu một màn hay trước mặt không khỏi làm Kim Tae Hyung cảm thấy chán ghét, hắn im lặng tự thưởng thức lấy bữa ăn của mình, mặc cho lòng đang khó chịu vì tin tức kia. 

[ABO/Vmin] Vương TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ