Edit: Joe
Sau khi thuê được cửa hàng, Kiều Thâm vội vàng lên kế hoạch trang trí, còn muốn đi mua thịt cùng các loại nguyên liệu để nấu ăn nên không rảnh bán sương sáo.
Vì thế y liền bán công thức trân châu sương sáo cho những người đi bán hàng rong tới nhập hàng, nhóm người bán hàng rong rất vui lòng mua lại công thức, sương sáo vẫn nhận được sự yêu thích cao của bá tánh, sương sáo nhìn giống như một khối băng, khi ăn sẽ có cảm giác như nuốt một miếng băng.
Năm lượng thật ra không đắt. Thời điểm buôn bán tốt nhất thì một tháng một người có thể kiếm được tầm bốn lượng bạc, tuy tào phớ, bánh trôi đã đoạt mất một phần sinh ý, nhưng nếu chăm chỉ thì một người bán hàng rong một tháng ít nhất có thể kiếm ba lượng bạc.
Cuối cùng, có sáu người bán hàng rong mua công thức. Đồng thời họ cũng phải đáp ứng yêu cầu của Kiều Thâm: Tuyệt đối không bán công thức trong phạm vi hai trấn, nhưng có thể đem công thức bán cho người nơi khác, cái này thì phải xem bản lĩnh của bọn họ rồi.
Sau này, Kiều Thâm ngẫu nhiên đi ở trên đường liền nhìn thấy gương mặt người bán hàng rong từng quen đã mở rạp bán sương sáo trân châu. Sau đó nữa còn có cửa hàng sương sáo trân châu, nhưng đó đều là chuyện của sau này, hiện tại không đề cập tới.
Trí tuệ của nhân loại từ trước đến nay đều không thể coi thường, nhóm người bán hàng rong cầm công thức, suy một ra ba, người dám đầu tư thì trở nên giàu có cũng là bình thường.
Tiểu Thường Nhạc càng ngày càng mũm mĩm, phụ thân cho bé cảm giác an toàn, cha lại hầu hạ cho bé ăn ngon uống tốt, hai người phụ thân còn bớt thời giờ dẫn bé ra ngoài chơi. Tiểu Thường Nhạc hiện tại có thể ăn có thể ngủ, dinh dưỡng ngày càng tốt, quả thực ngày càng lớn cường tráng mập mạp.
Hôm nay, Kiều Thâm bày giấy ra bàn, lấy bút than vẽ trên giấy bản thiết kế trang trí cửa hàng.
Ngay từ đầu Tiểu Thường Nhạc vẫn luôn ở cạnh chân y đẩy cái ghế nhỏ đi tới đi lui, Kiều Thâm thấy Tiểu Thường Nhạc ở ngay cạnh, nghĩ sẽ không vó nguy hiểm gì liền chậm rãi chăm chú vào công việc.
Tiểu Thường Nhạc đẩy ghế nhỏ đụng vào cái tủ ở nhà chính, bé nhìn ngăn tủ cảm thất rất quen mắt......
Xác nhận bằng mắt, bên trong đựng kẹo lạc cha làm.
Tiểu Thường Nhạc đứng lên cái ghế, một cái tay nhỏ nắm lấy ngăn tủ kéo ra, một tay khác thì sờ vào bên trong, sờ được bình gốm đựng kẹo, một con tay nhỏ thì hoạt động không tiện, bé cũng thông minh, đầu tiên là dùng tay kéo bình gốm dịch đến ngăn tủ, sau đó với hai móng vuốt nhỏ vào trong, nghĩ muốn đem bình gốm ôm xuống.
Không biết là bé đã đánh giá cao sức mình hay là xem nhẹ trọng lượng của bình gốm......
Kiều Thâm nghe được sau lưng truyền đến tiếng đổ vỡ, nhanh chóng quay lại nhìn, Tiểu Thường Nhạc ổn định vững chắc đứng ở trên ghế, phía chân ghế đầy mảnh sứ vỡ, kẹo lạc thì tung tóe đầy đất.
Tiểu hài tử đều tinh khôn, biết nhìn sắc mặt của người lớn mà cư xử. Tiểu Thường Nhạc trước khi để cha phát hỏa đã oa oa khóc rống lên......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhi
RandomTác giả: Dục Lai Trì Nguồn: wiki dịch bạn DuFengYu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Làm ruộng , Sinh con , Mỹ thực , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Bình dân sinh hoạt Tình trạng bản gốc: hoàn thành Tình trạng bản edi...