Edit: Joe
Tiểu Thường Nhạc quay đầu lại nhìn cha với ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, nhóc chỉ là quá thích muội muội, nhưng nhóc đã chọc làm muội muội khóc rồi. Kiều Thâm đi qua, nâng thân thể mềm mại của Muội Muội dậy, để Muội Muội gối lên bả vai của mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, cũng thuận tay xoa đầu Tiểu Thường Nhạc an ủi: " Thường Nhạc, không có việc gì đâu, chỉ là Muội Muôi hơi trướng bụng thôi. "
Muội Muội tự đánh rắm tự dọa mình khóc vẫn rất ủy khuất ghé vào trong lòng cha oa oa a a mà làm nũng, Kiều Thâm ôm bé vừa đi vừa dỗ dành: " Muội Muội không sợ, là do Muội Muội ăn no quá thôi, cha đây rồi, cha ôm nha...... "
Lồng ngực nhỏ của Muội Muội dán lên ngực cha, cảm nhận được rung động khi cha nói chuyện, dần dần cũng bình tĩnh hơn, bé vốn dĩ đã lười rồi lúc này cũng lười khóc tiếp.
Dỗ dành một hồi lâu Kiều Thâm mới ngồi xuống, đem Muội Muội đặt ở khuỷu tay, Tiểu Thường Nhạc ngồi xổm trước mặt muội muội, vươn ngón tay sờ sờ bàn tay của muội muội, sau đó ngón tay đã bị muội muội nắm lấy.
Tiểu Thường Nhạc vui vẻ không thôi, đôi mắt to cười cong cong, nhóc nhìn cha cười tươi, Kiều Thâm nhịn không được duỗi tay xoa mặt nhi tử.
Muội muội nắm chặt ngón út của ca ca, lôi kéo tới lui, Tiểu Thường Nhạc cũng thuận theo động tác của muội muội, hai đứa nhỏ rất yêu thương nhau.
......
Sáng sớm hôm sau, Kỳ Thạc đã thu thập đồ đạc chuẩn bị xuất phát.
Tuy rằng có nôi nhưng buổi tối Muội Muội không ngủ cứ đặt xuống là khóc, chỉ có nằm trong lòng cha hoặc nãi nãi mới ngủ được, tối qua bé ngủ ở trong ngực nãi nãi. Kỳ mẫu luôn luôn thức dậy sớm, nghe được tiếng nhi tử rời giường liền ôm Muội Muội đặt cạnh Kiều Thâm, Kiều Thâm nhẹ nhàng đón bé, chất lượng giấc ngủ của Muội Muội khá tốt, một loạt động tác ôm tới như thế cũng không làm bé thức giấc.
Trước khi đi Kỳ Thạc đi về phòng, Kiều Thâm còn có chút buồn ngủ, hắn hôn lên mặt Kiều Thâm cùng Tiểu Thường Nhạc trước, sau đó lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, rất không nỡ, cuối cùng cũng chỉ cầm nắm tay nhỏ của con gái hôn lên đó, sau đó mới chịu rời khỏi nhà.
Kiều Thâm nghe được tiếng Kỳ Thạc nhẹ nhàng đóng cửa, trong lòng mới an tâm ngủ tiếp.
Kỳ mẫu đã thu dọn nhà bếp xong đang đưa mắt nhìn vào trong phòng, Tiểu Thường Nhạc đã tỉnh đang ghé vào trong ngực Kiều Thâm nhìn muội muội, Kỳ mẫu liền đi vào ôm Tiểu Thường Nhạc ra ngoài, ra tới cửa mới hỏi: " Thường Nhạc, đói bụng chưa? Nãi nãi làm bánh bột ngô cho con đó. "
Hai tay Tiểu Thường Nhạc vòng ôm cổ nãi nãi, mềm mại 'vâng' một tiếng, lại lễ phép nói: " Cảm ơn nãi nãi ạ, Thường Nhạc yêu nãi nãi! "
Kỳ mẫu ôm tiểu tôn tử đi tới nhà bếp, trong lòng ngăn không được vui sướng, tiểu Kiều Nhi rất biết dạy hài tử, miệng nhỏ ngọt nha.
......
Kỳ Thạc tới cửa hàng đồ gỗ, Dương Mộc Đầu đứng trước nhóm tiêu sư, sáu bảy chiếc xe ngựa đầy ắp hàng hóa, Dương Liễu đã dậy sớm làm chút bánh nướng cùng thịt kho tới đưa tiễn, Dương Mộc Đầu được sự chấp thuận của Kỳ Thạc liền nắm tay Dương Liễu đưa tới một góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhi
عشوائيTác giả: Dục Lai Trì Nguồn: wiki dịch bạn DuFengYu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Làm ruộng , Sinh con , Mỹ thực , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Bình dân sinh hoạt Tình trạng bản gốc: hoàn thành Tình trạng bản edi...