Chương 24

433 14 0
                                    

Edit: Joe

Kiều Thâm vừa nghe đại phu nói khám không ra tâm nháy mắt liền lạnh, sẽ không phải là ung thư đó chứ?

" Thạc ca...... Em có phải hay không...... " Lại phải chết?

Sau đó liền nghe Kỳ Thạc dỗ dành y: " Đừng nói bậy, đừng nghĩ vớ vẩn, em chưa bao giờ bị bệnh gì nặng, hiện tại cũng vẫn ăn ngon uống tốt, em chỉ là bị lạnh, uống chút nước ấm đi. "

Tiểu Thường Nhạc học bộ dáng của phụ thân, cũng duỗi tay đi sờ tay cha: " Cha, không lạnh. "

Tay của tiểu bảo bảo thật ấm áp, Kiều Thâm bế Tiểu Thường Nhạc lên, cảm nhận thân mình nóng như lò sưởi của Tiểu Thường Nhạc đang gắt gao dựa vào lồng ngực của chính mình y mới yên tâm hơn chút.

Đại phu lúc này lại ngồi trở về, kêu Kiều Thâm duỗi tay ra, rồi lại hỏi: " Thấy ấm hơn chưa? "

Kiều Thâm gật gật đầu, trong lúc lúc này suy nghĩ lung tung không thể nào tập trung.

" Là có hỉ, chúc mừng tiểu phu lang, đã hơn hai tháng rồi. "

Kiều Thâm: " !!! " Mở to hai mắt nhìn đại phu, nếu trên mặt có thể viết chữ thì các chữ trên mặt y đại khái sẽ là: Ông ở đây đùa vui cái gì vậy?!

Thẳng đến khi Kỳ Thạc thanh toán phí khám bệnh, lại để lấy cát lợi mà tặng tất cả mọi người trong tiệm thuốc hỉ bao rồi ra khỏi hiệu thuốc đi trên đường, Kiều Thâm vẫn chưa phản ứng lại được......

" Có hỉ? Ý chính là mang thai? Em...... Mang thai......? " Kiều Thâm kiếp trước sống 26 năm, tuy rằng có 6 năm là nằm trên giường bệnh, nhưng y chưa từng nghĩ tới mình sống 26 năm rồi sẽ mang thai?

Chính mình thế mà sẽ sinh hài tử?

Bất đồng với khiếp sợ của Kiều Thâm, trong lòng Kỳ Thạc lại tràn đầy vui mừng.

Tâm tình hiện tại của hắn cùng với lúc biết hắn sắp có nhi tử đầu tiên là Tiểu Thường Nhạc không hề giống nhau.

Hắn cảm thấy điểm khác nhau lớn nhát là người mang thai con hắn là người hắn yêu, là chí bảo không thể thiếu trong sinh mệnh của hắn.

Loại hạnh phúc to lớn này hắn không biết phải biểu đạt ra ngoài thế nào cho Kiều Thâm biết, hắn chỉ có thể nhìn Kiều Thâm luyến tiếc rời mắt.

Hai người cũng không có tâm tư đi xem cửa hàng thế là trực tiếp trở về. Kiều Thâm ngồi trên giường, vẫn không biết phản ứng thế nào trong hoàn cảnh này.

Kỳ Thạc ngồi xuống bên cạnh y, ôm chặt y nói: " Kiều Nhi, bảo bối của ta. "

Kiều Thâm hiện tại suy nghĩ đến đau đớn khi phải sinh hài tử: " Sao anh vẫn có thể vui vẻ vậy, không phải đã có Tiểu Thường Nhạc rồi sao...... "

" Ta cũng không biết nói như thế nào nhưng nó không giống nhau, bởi vì là do em, người yêu của ta sắp sửa mang đến cho ta một hài tử...... "

Kiều Thâm dùng đầu cọ cọ Kỳ Thạc, cái trán dựa gần cổ Kỳ Thạc, Kỳ Thạc thấy cổ mình rất nóng, khi Kỳ Thạc nói chuyện hầu kết trượt lên trượt xuống, Kiều Thâm lẳng lặng nghe thanh â cơ hồ là nỉ non của Kỳ Thạc.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ