Edit: Joe
Gần đây các đơn hàng lớn ở cửa hàng Kỳ gia đều là ván trượt.
Kỳ Thạc làm ván trượt cho nhi tử chơi, Tiểu Thường Nhạc mỗi ngày đều mang ra cửa chơi mà không cần người lớn trông.
Sau đó Kỳ Thạc liền làm một cái giống ván trượt chỉ là kích cỡ thì lớn hơn nhiều, có một ngày, Dương Mộc Đầu dùng nó để đi giao hàng trở về nói với hắn là trên đường có rất nhiều người hỏi về thứ này, hơn nữa lần này cậu ta giao hàng rất nhẹ nhàng cứ như đi chơi vậy.
Ngày hôm sau có không ít thương hộ sôi nổi tới cửa giao tiền đặt cọc, thậm chí có thương hộ đặt một đơn tới mấy chục cái.
Kiều Thâm nghe Kỳ Thạc nhận nhiều đơn, kiếm được không ít tiền thì đôi mắt lấp lánh ánh lên sự vui vẻ: " Thật tốt quá, cũng sắp đến Tết rồi, chúng ta mua nhiều thịt chút trở về nhà đi. "
" Lại mở thêm mấy ngày nữa rồi đóng cửa trở về thôn. " Kỳ Thạc nhìn bộ dáng tham tiền của Kiều Thâm, đối với tay nghề của mình càng thêm tự hào.
" Được, chúng ta lên kế hoạch xem nên mang gì về thôn? "
" Vẫn là mướn xe bò đi, xe bò tuy chậm nhưng vững chắc, vẫn là nên cẩn thận chút. Muốn cái gì để ta đi mua, em chỉ cần nói cần gì thôi. " Kỳ Thạc hiện tại đã cứ đem Kiều Thâm xem như người sắp sinh vậy.
" Được, đều nghe anh. " Còn chưa được ba tháng, vẫn là nghe Kỳ Thạc, cẩn thận một chút đi.
......
Hôm nay là ngày bọn họ trở về thôn, chờ giữa trưa có mặt trời, thời tiết không quá lạnh bọn họ mới thu thập chuẩn bị ngồi xe bò, Tiểu Thường Nhạc ôm ván trượt của mình sống chết không chịu buông ra.
" Thường Nhạc, chỉ trở về mấy ngày, qua năm mới là quay lại, con ngoan một chút được không? " Kiều Thâm bất đắc dĩ, vốn dĩ mang theobao lớn bao nhỏ có không ít đồ mà một túi nhỏ Kỳ Thạc cũng không cho y cầm, một đống lớn đồ đạc hoàn toàn do Kỳ Thạc một người chịu trách nhiệm.
" Không! Cha, con muốn! " Hôm nay Tiểu Thường Nhạc mặc một thân áo bông đỏ rực, cổ áo có thêm một lớp lông hồ ly bao quanh, khuôn mặt nhỏ béo đô đô, cằm nhỏ chôn trong lớp lông hồ ly, Tiểu Thường Nhạc bĩu môi liên tục nói không.
" Để con nó mang theo đi, để nó có đồ chơi tránh lại quấn lấy em. " Kỳ thật Kỳ Thạc biết Tiểu Thường Nhạc hiện tại rất hiểu chuyện chỉ là thỉnh thoảng mềm mại làm nũng với Kiều Thâm thôi.
Bất quá hắn nghĩ vẫn nên cẩn thận chút, biết Kiều Thâm mang thai là bởi vì y bị đau bụng hắn vẫn luôn lo lắng ngày ấy có phải làm bị thương hài tử rồi không.
Cũng may sau đó Kiều Thâm không còn đau bụng nữa, vẫn cứ ăn uống ngủ nghỉ thậm chí so với trước đó còn tốt hơn, y thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm nói đói, sau đó hắn sẽ thắp nến đi vào bếp nướng bánh cho Kiều Thâm hoặc là làm một bát canh trứng.
Hắn thấy Kiều Thâm cả ngày có thể ăn có thể ngủ lúc này mới thoáng buông lỏng, hôm nay về thôn đường xá xa xôi hắn lại có chút lo lắng đề phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhi
CasualeTác giả: Dục Lai Trì Nguồn: wiki dịch bạn DuFengYu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Làm ruộng , Sinh con , Mỹ thực , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Bình dân sinh hoạt Tình trạng bản gốc: hoàn thành Tình trạng bản edi...