Chương 30

424 15 0
                                    

Edit: Joe

Kiều Thâm vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng nhấp ra một độ cung hung ác, dùng một ngữ khí Tiểu Thường Nhạc chưa từng nghe qua để nói: " Con rời cửa hàng vì sao không nói với Dương Liễu ca ca một tiếng hả? "

Tiểu Thường Nhạc cũng không ngừng khóc, đây là lần đầu tiên bé khóc lợi hại như vậy, bé không khống chế được, lúc này đầu óc bé trông rỗng, khóc đã chiếm hữu phần lớn tinh lực cùng đầu óc bé, bé căn bản không nghe rõ cha nói gì, chỉ nhìn thấy cha chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.

Kiều Thâm cứ như không nhìn thấy Tiểu Thường Nhạc đang khóc, âm thanh cứng rắn nói: " Quỳ xuống xin lỗi Dương Liễu ca ca! "

Lúc trước lòng y như lửa đốt, cả tình thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, sự tự trách của Dương Liễu y đều thấy được, thế nhưng Thường Nhạc biến mất làm y không thể đi bận tâm đến Dương Liễu, kỳ thật trong lòng y hiểu rõ, hài tử càng lớn thì lại có một ít ý tưởng kỳ quái, làm một ít chuyện khó hiểu, y tuy là cha cũng không thể thời thời khắc khắc chiếu cố Thường Nhạc mà không thể xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn gì đó được.

Hơn nữa Tiểu Thường Nhạc cũng không phải lần đầu tiên nghỉ trưa ở cửa hàng, Dương Liễu trông nom cũng chưa xảy ra chuyện gì, chính vì nhiều lần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên hôm nay mới có chuyện, cũng bởi vì Tiểu Thường Nhạc tự ý muốn hành động.

Dương Liễu nhanh chạy tới ngăn cản: " Thâm ca đừng, bé còn nhỏ, đều do đệ không cẩn thận. "

Kiều Thâm nói xin lỗi với Dương Liễu: " Thực xin lỗi Dương Liễu, Thâm ca không phải có ý trách đệ, chỉ là Thâm ca sốt ruột, đệ đừng trách huynh. "

Trấn an vỗ vỗ bả vai Dương Liễu, Kiều Thâm ngăn cản Dương Liễu đang muốn nói gì đó, y xoay người hướng các hương thân chân thành cung kính nói: " Thập phần xin lỗi, cũng vạn phần cảm kích mọi người đã giúp đỡ, để cảm ơn Kiều Ký Lỗ Vị sẽ ưu đãi tặng mỗi người một món kho giá 30 văn, mong mọi người nhận và không ghét bỏ. "

Đoàn người kinh ngạc không thôi, một con gà cũng mới 25 văn tiền, mọi người sôi nổi khuyên bảo Kiều Thâm, mọi người cũng không định chiếm chút tiện nghi này.

Nói xong Kiều Thâm cũng không nhìn Tiểu Thường Nhạc mà bước ra khỏi đám đông muốn về nhà, hiện tại Tiểu Thường Nhạc khóc rất lợi hại, y có thuyết giáo gì cũng không nghe lọt, tốt nhất là để cả hai bình tĩnh đi, trở về nhà lại dạy dỗ nhi tử sau, đang nghĩ ngợi muốn dạy dỗ nhi tử như thế nào thì trước mắt y đột nhiên tối sầm......

Kỳ Thạc bế Tiểu Thường Nhạc lên, đuổi kịp Kiều Thâm liền thấy y thoát lực hướng trên mặt đất chuẩn bị ngã xuống, hắn nhanh buông Tiểu Thường Nhạc xuống chạy qua tiếp được Kiều Thâm.

......

" Thường Nhạc, đừng ra khỏi cửa nha...... " Kiều Thâm ngồi ở dưới tàng cây nạo vỏ khoai lang ngẩng đầu nhìn Tiểu Thường Nhạc, Tiểu Thường Nhạc đang đứng ở cửa sân gõ vào nó.

Y thấy Thường Nhạc mở cửa định ra ngoài......

Y nhanh chóng đứng lên, lúc này Tiểu Thường Nhạc đã khỏi cửa, Tiểu Thường Nhạc chân trước vừa bước ra, y chạy theo ngay phía sau, nhưng mà......

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ