Chương 8

576 27 5
                                    

Edit: Joe

Kỳ viện, Kiều Thâm sắp xếp lại các vật phẩm mang từ thôn về, lấy mấy cái bánh nướng, xào chút rau xanh, chỉ làm thêm cho Tiểu Thường Nhạc một bát canh trứng canh trứng là giải quyết xong vấn đề cơm trưa

Sau khi ăn xong, Kiều Thâm bắt đầu làm thạch sương sáo.

Đun một nồi nước sôi to, lại dùng lu nước chứa chứa nước lạnh, dùng một cái nồi khác để chưng khoai lang đỏ cùng bí đỏ, ngồi ở trong sân bắt đầu lấy hạt sương sáo, một phần hạt dùng để làm sương sáo, dư lại để trên làn rồi phơi khô.

Múc một chậu nước sôi để nguội dùng một cái khăn xô sạch sẽ đựng hạt sương sáo, Kiều Thâm bắt đầu ở trong nước xoa bóp, sau đó sẽ thu được nước dịch sương sáo, lại xoa đều, lại vắt khăn lọc để không bỏ phí, để vào chỗ râm mát chờ nó chậm rãi đọng lại. ( cứu ko hiểu đoạn này nói gì nên bịa 🙁 )

Đem khoai lang đỏ bí đỏ đã chín ra rồi để nguội, cho nước vào trong nồi bắt đầu nấu đậu đỏ, đậu đỏ phải thường xuyên canh nhìn để không bị nát, nấu chín nhưng vẫn còn là hạt nguyên vẹn liền phải vớt ra ngay.

Hết thảy đều chuẩn bị ổn thoả chỉ còn chờ sương sáo nên Kiều Thâm thừa dịp này đi ngủ trưa, Tiểu Thường Nhạc đã cùng phụ thân chơi một buổi sáng giờ lại bị cha ôm vào đi ngủ cùng.

Sau buổi trưa trời nắng nóng nhất qua đi Kiều Thâm liền tỉnh.

Sương sáo đã đông lại, biến thành cục thạch trái cây màu vàng nhạt.

Kiều Thâm bưng bát, phía dưới bát là một tầng sương sáo, mặt trên thả đậu đỏ cùng màu vàng trân châu. Kiều Thâm cầm bát đưa cho Kỳ Thạc, Kỳ Thạc rửa sạch sẽ tay cầm bát, trước tiên dùng cái muỗng múc sương sáo, sương sáo trong suốt mềm mại ăn vào lại thấy mát lạnh lại có chứa vị ngọt của đường đỏ, không hề có vị chua của quả trầu cổ, mà trân châu lại dẻo dẻo thơm thơm nhai rất ngon, một bát sương sáo trân châu ăn xong, Kỳ Thạc chỉ cảm thấy mát lạnh tâm can, cái nóng bức mùa hè cũng tiêu bớt. ( tinh oánh dịch thấu nghĩa là gì vậy? )

" Ăn rất ngon, quả trầu cổ thế mà lại không chua hay đắng. " Kỳ Thạc nhìn Kiều Thâm bội phục cùng ngạc nhiên, từ sau khi Kiều Thâm tỉnh lại làm đồ vật tuy có cổ quái rồi lại mang rất nhiều kinh hỉ.

" Đây là hạt, không phải quả, đương nhiên sẽ không chua đắng. Ăn ngon không? " Kiều Thâm vui vẻ, y cảm giác chính mình đã bắt được cơ hội làm ăn.

Lại mở miệng nhắc nhở nói: " Đúng rồi, về sau cái này gọi là hạt sương sáo, không được kêu quả trầu cổ, nhỡ bị người khác biết rồi làm theo thì quả kiếm tiền cho Thường Nhạc của chúng ta đi học có thể sẽ không còn đâu "

Kỳ Thạc giúp đỡ Kiều Thâm đem trân châu sương sáo cố định ở xe đẩy, thử qua ổn định vững chắc mới cho Kiều Thâm đẩy ra ngoài.

"Tôi đi rồi, bát để dành cho Thường Nhạc tôi để ở tủ bát, lúc con tỉnh nhớ cho con ăn đó." Kiều Thâm nói xong đóng cửa viện lại rồi rời đi.

Kiều Thâm gõ cửa nhà họ Lưu: " Hiên ca có ở nhà không? "

" Đệ phu tới...... A, đệ đây là......" Lý Lập Hiên vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Kiều Thâm đội mũ trúc đẩy xe đẩy thì ỳ quái hỏi.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ