Chương 9

577 33 6
                                    

Edit: Joe

Ngày hôm sau khi Kiều Thâm Kỳ Thạc đã không còn ở trong phòng, Kỳ Thạc có thói quen dậy sớm làm việc và nghỉ ngơi, Kiều Thâm cũng không ngạc nhiên quá nhiều. Nằm lại giường, Kiều Thâm chuẩn bị tâm lý cho mình thật tốt: Xấu hổ cái gì , nên xấu hổ chính là cầu hoan bị cự tuyệt Kỳ Thạc, Kiều Thâm hít sâu, lau mặt mở cửa phòng đi ra.

Ai mà ngờ Kỳ Thạc sớm đã không còn ở nhà. Có ý tứ gì nha? Thật sự sinh khí? Kiều Thâm trong lòng cân nhắc.

Đẩy xe trở về sân, Kiều Thâm tiến vào nhà bếp bắt đầu thu xếp cơm trưa.

" Thường Nhạc, không được phép ra khỏi sân biết không? " Nghe được Tiểu Thường Nhạc ở trong sân tự chơi vui vẻ, Kiều Thâm đi đến cửa nhà bếp đưa mắt nhìn, dặn dò một câu liền trở về xắt rau.

" Dạ! " Tiểu Thường Nhạc ngồi xổm ở thùng gỗ bên cạnh, đầu cũng không quay lại lên tiếng.

Giữa trưa làm thịt khô hầm khoai tây, thịt khô là lần trước mang về từ trong thôn, Kỳ mẫu thấy tiểu tôn tử thích ăn nên gói một khối to để Kiều Thâm mang về. Kiều Thâm nhóm lửa, đang chuẩn bị bắc nồi lên liền nghe được tiếng khóc của Tiểu Thường Nhạc.

" Phụ phụ...... Ô oa oa...... A...... Ô ô...... Phụ...... " Tiểu Thường Nhạc hiện tại còn chưa nói rõ chữ cha, ' phụ phụ ' chính là bé kêu cha.

Kiều Thâm vội vàng chạy tới, chậu quần áo bẩn y để đấy bị Tiểu Thường Nhạc vứt ra ném xuống đất, mà Tiểu Thường Nhạc ngồi ở bên cạnh thùng gỗ, toàn thân ướt đẫm, khóc thật đáng thương.

Thời tiết nóng, Tiểu Thường Nhạc nhìn thấy nước liền muốn đụng, chậu gỗ đựng quần áo ướt bé chơi còn chưa thỏa mãn, lại dõi theo thùng gỗ bên cạnh.

Bé còn rất thông minh, tay nhỏ nghịch nước nhưng còn chân nhỏ còn chưa được nghịch vì thế chân vừa nhấc liền nhảy vào, chờ đến khi muốn đi ra lại không được, bé xoắn tiểu thân mình giãy giụa muốn ra, kết quả thùng gỗ chống đỡ không được, cả người cả thùng liền cùng nhau ngã xuống, Tiểu Thường Nhạc dùng tiếng nói nộn nộn gọi cha.

Kiều Thâm vớt Tiểu Thường Nhạc ướt dầm dề ra, ở trong sân lột sạch quần áo ướt ném vào chậu gỗ.

Duỗi tay đánh cái mông nhỏ trắng nõn của Tiểu Thường Nhạc nói: " Sao con lại gây sự vậy, con là sợ cha nhàn rỗi nên tìm việc cho cha làm hả? "

Tiểu Thường Nhạc nghe không hiểu, sờ soạng cái mông nhỏ bị đánh của chính mình bị, thốt nên một câu: " Bang...... "

Tiểu Thường Nhạc thế nhưng bắt chước thanh âm cái mông bị cha đánh của mình, Kiều Thâm ôm Tiểu Thường Nhạc trần truồng phụt một tiếng cười cong eo.

Tiểu Thường Nhạc ngây thơ mờ mịt nắm lấy vạt áo của cha, qua một lát cũng theo Kiều Thâm ha ha cười rộ lên.

Trong sân viện Kỳ gia, Tiểu Thường Nhạc mông nhỏ trần truồng, trước người mặc một cái yếm, hai cái dây buộc ở sau lưng, bé vui vẻ ngồi bên cạnh cha dùng thìa múc thịt thịt ăn.

Kiều Thâm phát sầu nhìn Tiểu Thường Nhạc, nhi tử mỗi ngày một dạng, càng ngày càng nghịch ngợm.

Hiện tại mỗi ngày phải thường xuyên tắm cho bé đến ba, bốn lần quần áo cũng phải đổi tới bốn, năm bộ, có thể mệt chết cái người làm cha Kiều Thâm này.

[Full] Ở huyện thành cổ đại dưỡng nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ