Chương 55: Chuyện địa phủ
“Tiểu tiên nam sao có thể có lương tâm?” Tần Giản ậm ừ hai tiếng, không chút khách sáo mà trả lời Lôi Sơ Mạn, sau đó lại nhìn Tô Vân Thiều nở một nụ cười nịnh nọt.
“Vân Thiều, cậu nhìn xem nơi này có lệ quỷ đang tác quái không?”
Lôi Sơ Mạn vốn định mắng Tần Giản là kẻ phân biệt đối xử nhưng vừa nghe những lời này liền biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì, không những không phá đám mà còn rất phối hợp.
“Tớ cảm thấy rất có khả năng. Nếu không có tình huống gì đặc biệt cần phải thu phí bảo kê thì cho dù có phụ huynh ủng hộ thì nhà trường vẫn sẽ chỉnh đốn lại những vấn đề này.”
Triệu Tình Họa vẫn cảm thấy khó hiẻu: “Vậy chuyện thu phí bảo kê này có liên quan gì đến quỷ?”
Bách Tinh Thần: “Tiền tệ mà quỷ dùng có phải không giống với tiền mà chúng ta dùng, đúng không?”
Tô Vân Thiều chỉ “Ừ” một tiếng.
"Tiền tệ mà quỷ sử dụng là minh tệ. Nhưng không phải tất cả những loại tiền giấy, thỏi vàng, đĩnh bạc mà chúng ta có thể mua được trong cửa hàng vàng mã đều được tính là minh tệ. Bên trong cũng có liên quan đến vấn đề minh tệ thật và minh tệ giả."
Tần Giản ngây người: “Minh tệ cũng có thể làm giả?”
Triệu Tình Họa: “Diêm Vương không bắt những người bán minh tệ giả à?”
Lôi Sơ Mạn: “Diêm Vương không thể quản được người sống?”
Bách Tinh Thần: “Nếu có một lượng lớn minh tệ giả tràn vào thị trường tiền tệ của địa phủ thì sẽ làm nhiễu loạn trật tự kinh tế. Diêm Vương nhất định sẽ chỉnh đốn lại.”
“Trách nhiệm của Diêm Vương chỉ giới hạn ở âm phủ, việc trên nhân gian không nằm trong tầm kiểm soát của ngài ấy. Cho nên muốn xử tội này chỉ còn cách đợi đến khi kẻ bán minh tệ giả chết đi, sau khi xuống âm phủ thì mới thanh toán từng món một. Bán càng nhiều thì tội càng nặng.”
Các bạn nhỏ càng ngày càng dính líu đến ma quỷ. Nhân tiện nhắc tới địa phủ và những vấn đề chịu tội, Tô Vân Thiều đã nói thêm vài câu: “Địa phủ được chia thành những địa ngục lớn nhỏ. Theo như lời mọi người hay nói, mười tám tầng địa ngục là đại địa ngục, dưới mỗi một tầng của đại địa ngục còn có mười tám tầng tiểu địa ngục.”