Chương 62
Đây là điều tiếc nuối lớn nhất trong lòng ba quỷ, cho dù bọn họ có giúp người khác học thêm để thi đậu vào Thanh Bắc cũng không thể bù đắp được.
Ba quỷ nhất thời nổi giận, đôi mắt đỏ lên, móng tay dài ra.
Cảnh tượng này rất quen thuộc, Tô Vân Thiều thu hồi dây trói bằng sét, dán bùa Định Thân ( đứng yên ) lên người Phương Vĩ.
Cơ thể của Phương Vĩ bị cố định không thể động đậy, lại bị ba quỷ lao vào đấm đá cho một trận.
Lúc này, Tô Vân Thiều nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trong mắt cô hiện ra một dấu ấn nhỏ màu vàng.
Khung cảnh đánh đập bình thường đã thay đổi trong mắt cô, âm khí màu đỏ đậm xen lẫn màu đen trên người ba quỷ không ngừng chảy về phía Phương Vĩ, mà Phương Vĩ giống như một cái túi, chỉ có vào chứ không có ra, thu tất cả âm khí vào trong người hắn.
Thì ra là thế.
Tô Vân Thiều nhắm mắt, khi mở ra, đôi mắt cô đã trở lại bình thường.
Cô búng tay một cái, ba quỷ đã tỉnh táo trở lại, khi bọn họ ý thức được mình đã làm cái gì thì hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, giao sân nhà lại cho Tô Vân Thiều.
Tô Vân Thiều: “Anh cố ý chọc giận bọn họ, thông qua mỗi lần tiếp xúc, hút lệ khí, sát khí, quỷ khí trên người bọn họ vào người của mình, loại năng lực này rất giống sự cắn nuốt của Thao Thiết, rất lợi hại.”
Phương Vĩ nhếch miệng, không tiếng động mà cười nhạo, lá bùa Định Thân dán trên người hắn lung lay, cuối cùng rơi xuống đất.
Trong nháy mắt, bùa Định Thân vừa rơi xuống, Phương Vĩ không hề che giấu thực lực, hắn đã dùng toàn lực chạy trốn, tốc độ nhanh hơn trước gấp ba lần.
“A!” Nữ quỷ còn chưa kịp nói hai chữ “Chạy đi!”, Phương Vĩ đã dùng một sợi dây màu xanh lam nhạt trói và kéo lại, cả người nữ quỷ nặng nề đập xuống đất, bị trói lại thành một quả cầu màu xanh lam đậm.
Sấm sét giật mạnh, lệ khí và sát khí trên người Phương Vĩ đã bốc lên từng chút một, hắn vừa đau vừa tức, nhưng không kêu thành tiếng được.
Sau khi sấm sét đốt cháy những gì không thuộc về Phương Vĩ, lại đánh hắn một trận tới mức hơi thở của hắn trở nên mong manh như sắp thăng thiên, Tô Vân Thiều mới nói: “Đáng tiếc.”
Phương Vĩ căm giận ngẩng đầu lên, hắn cho rằng cô đang muốn khoe khoang năng lực của mình, sẽ nói ra những câu đại loại như “Đáng tiếc anh gặp phải tôi”, hoặc “Đáng tiếc năng lực của chúng ta tương khắc”.
Hắn không ngờ rằng, Tô Vân Thiều lại nói: “Tôi từng gặp tổ tiên của anh.”
Phương Vĩ: ???
